Ngày xửa ngày xưa có một ông nông dân già làm việc ở thửa đồng của mình đã nhiều năm trời. Một ngày nọ ngựa của ông bỏ đi mất. Nghe được tin, hàng xóm của lão ghé thăm và bảo "Chà, xui xẻo thật". "Có thể lắm" ông lão đáp lại.
Sáng hôm sau, con ngựa đó quay về, mang theo 3 con ngựa nữa, thấy vậy, người hàng xóm thốt lên "Thật tuyệt làm sao!" "Có lẽ vậy" ông nông dân trả lời.
Ngày hôm sau, con trai lão nông dân bị gãy chân trong khi cố gắng cưỡi một trong những con ngựa hoang hôm trước. Người hàng xóm lại ghé thăm và tỏ ra thông cảm cho sự xui xẻo của lão nông dân. Và một lần nữa, ông lại trả lời "Có lẽ vậy"
Sau hôm đó, quân đội đến làng và ra lệnh cho các thanh niên trai tráng phải nhập ngũ. Thấy con trai của lão nông dân bị gãy chân, họ đành bỏ qua. Người hàng xóm chúc mừng lão nông dân vì mọi việc hóa ra lại đều tốt đẹp - "Có lẽ vậy" người nông dân lại đáp.
Giải thích: Lão nông dân hiểu được bản chất của mọi vấn đề, và luyện tập cho mình cách sống không đánh giá mọi việc, bởi vì bạn không thể đánh giá sự việc như thể nó là điểm kết thúc của mọi chuyện vậy. Cuộc sống của chúng ta không phải như một bộ phim nhiều tập hay là một chuỗi các sự kiện tách rời nhau và cũng không có cái kết nào nhất định cho một sự kiện cả. Luôn có ngày mai, và dù hôm nay có xấu hay tốt, thì vẫn có một triệu những sự kiện khác trỗi lên như là hệ quả của hôm nay. Xấu và tốt luôn kết nối với nhau. Thực tế, nó cũng giống như hai mặt của một đồng xu vậy. Nếu mọi việc trông có vẻ như hoàn hảo, có lẽ nó không phải như vậy. Mọi việc có thể thay đổi và xoay trở trong chớp mắt, bất kì lúc nào, và chúng sẽ thay đổi tại một thời điểm nhất định nào đó. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể hạnh phúc. Trái lại, nó có nghĩa là chúng ta nên nhìn nhận sự thật và luôn nhận thức được điều này để có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc. |
-ST-
Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/bai-hoc-ve-su-danh-gia-va-dinh-kien-a108.html