Thanh xuân như nước qua kẽ tay, có tháng năm không bao giờ trở lại…

Nếu gọi thời học sinh là một giấc mơ thì có lẽ sau nhiều năm, ta muốn mơ lại giấc mơ đó một lần… để được sống lại trong những ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm.

Khi những hàng phượng vĩ bắt đầu nhuộm đỏ, khi chùm bằng lăng tím một góc sân trường, tiếng ve kêu râm ran đâu đó trong những kẽ lá, khi tiếng trống trường bế giảng năm học kết thúc… Đó là lúc, 3 năm cấp 3 tưởng dài đằng đẵng chính thức khép lại.

3 năm, không dài trong một đời người, nhưng đó là quãng thời gian mơ mộng, xinh đẹp nhất khi mỗi chúng ta gửi vào đó biết bao ước mơ, hoài bão, có sự tinh nghịch, lém lỉnh nhưng cũng có sự ngây thơ, trong trẻo trước khi tung cánh bước vào đời.

Empty

Những giọt nước mắt rơi trong ngày bế giảng năm học

3 năm cấp 3 chúng ta có thầy cô, bạn bè, những nụ cười, những giọt nước mắt, những lá thứ tay nắn nót viết vội cất giấu dưới ngăn bàn... Có những tình cảm thiêng liêng mà sau nhiều năm chúng ta cũng sẽ không bao giờ có lại.

Nếu gọi thời học sinh là thanh xuân, là một giấc mơ thì có lẽ sau nhiều năm, ta muốn mơ lại giấc mơ đó một lần… để được sống lại trong những ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm.

Empty

Những cái ôm bồi hồi với lòng tri ân với thầy cô

Người ta thường nói, thanh xuân trôi qua như nước qua kẽ tay, không bao giờ có thể trở lại… nhưng hoài niệm mất đi, đâu có nghĩa là chúng ta sẽ sống trong nỗi buồn… đó sẽ chính là một kỷ niệm để chúng ta hiểu rằng, hôm nay phải làm gì để ngày sau không còn nuối tiếc.

Những dòng lưu bút chia tay dâng trào xúc cảm của học sinh trường THPT Hoài Đức Anh (Hoài Đức, Hà Nội):

“Khi những ánh nắng bắt đầu le lói, khi sân trường đã bắt đầu rơi những cánh bằng lăng tím, thì cũng là lúc các bạn học sinh khối 12 chia tay nhau...

...17-5-2019

Hôm nay Hoài Đức A ngập tràn sẻ chia và hôm nay Hoài Đức A đẹp lắm!

Buổi học cuối cùng sao mà lạ quá, mới sáng sớm những âm thanh của radio trường đã vang lên bài hát "Tháng năm không trở lại "... tháng 5 thực sự không trở lại nữa, nó cứ vô tình trôi mà chẳng đợi chờ ai.

Empty

Những phút tinh nghịch với bạn bè ngày cuối cấp

Hôm nay các bạn học sinh 12 đi học với 2 chiếc áo trắng, một chiếc khoác trên người như lần cuối được mặc áo Hoài Đức A, chiếc còn lại mang bao nhiêu nét bút của những lời chúc, sự sẻ chia...

Từng dòng lưu bút ấy đều được viết bằng cả con tim, cả những giọt nước mắt tiếc nuối

"...mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều... tạm biệt... tạm biệt ..."

Câu hát vang lên như lời chào tạm biệt không chỉ với bạn bè, thầy cô thân yêu mà còn cả tuổi học trò tươi đẹp, hồn nhiên. Những khoảnh khắc thật sự xúc động không nói nên lời...

Hôm nay các bạn ấy không vội về như kiến vỡ tổ mà chỉ lặng lẽ, lặng lẽ, đầu còn ngoái lại nhìn rất nhiều thứ như nuối tiếc điều gì đó.

Cảm ơn và chào tạm biệt, chúc các bạn thành công!”

K50 - HĐA

41441509_562773767489188_6373048846636810240_n

“Đồng hồ đang đếm ngược đến những giây phút cuối cùng, cánh cổng cấp ba sắp trở thành một điều gì đó xa xôi với các bạn học sinh khối 12, cánh cổng ấy đang dần khép lại tuổi học sinh với biết bao những cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn.

Ba năm cấp ba có thể không quá dài so với cuộc đời dài rộng phía trước của mỗi chúng ta. Nhưng ba năm cấp ba cũng không hề ngắn ngủi so với những kỉ niệm ta có được dưới mái trường THPT Hoài Đức A.

Empty

Nữ sinh xinh xắn, trong veo ngày ra trường

Ba năm cấp ba này, có người trân trọng, nâng niu, cũng có người vô tình đánh rơi nó. Để đến khi trưởng thành, ta mới nhận ra: sẽ chẳng có thêm 1 lần "3 năm" nào tươi trẻ, hồn nhiên và rực rỡ như khi xưa nữa.

Ai cũng nói rằng thời gian tàn nhẫn, vì thời gian trôi nhanh bỏ lại phía sau những niềm nhung nhớ, những nỗi cô đơn, những kỷ niệm, nhưng chính chúng ta lại quên mất rằng phải sống sao để sau này nhìn lại không nuối tiếc điều gì cả.

Vì vậy, thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là muộn. Hãy hành động, để tôi và bạn - đừng để bao giờ phải nói câu hối tiếc hay "giá như". Hãy bỏ qua những giận hờn trước đây, hạ thấp cái tôi và tha thứ cho nhau nhiều hơn. Hãy dũng cảm nói lên lời yêu thương khi còn có thể...

Cấp ba xa rồi, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt tuổi trẻ. Ký ức hãy ở lại thật yên bình, thật đẹp, thật vẹn tròn nhé!

Tạm biệt, tạm biệt nhé bạn của tôi...”

 

Hoài Chi (st)

Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/thanh-xuan-nhu-nuoc-qua-ke-tay-co-thang-nam-khong-bao-gio-tro-lai-a1410.html