Tết sao xa quá mẹ ơi!

Ba năm trước, tôi xách ba lô lên và đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, cố giấu đi những nỗi buồn, sự cô đơn để học cách trưởng thành. Hành trình ấy thật vất vả nhưng cũng nhiều cảm xúc.

Tokyo – Nhật Bản, một đêm yên tĩnh, tôi chợt chạnh lòng khi nhận ra Tết đang đến gần. Không biết nên vui hay buồn nữa! Dường như không có chút cảm xúc nào chăng?

Kết quả hình ảnh cho tết xa nhà

Ở nơi không còn cảm nhận được không khí gia đình, xa ba mẹ hàng nghìn km, Tết... buồn lắm! Cuộc sống du học chẳng bao giờ vui khi Tết không được ngồi cùng ba thức đêm trông nồi bánh chưng, không được bên mẹ cúng giao thừa, không còn cùng em chuẩn bị lì xì, không còn tiếng cười nói của bữa cơm tất niên gia đình sum họp, không còn cảm giác vui đùa khi cùng người thân xem Táo quân đêm 30 Tết. Còn đâu nữa. Rất xa rồi!

Ở xứ người, cuộc sống ai cũng bận rộn, đi học, đi làm kiếm đồng tiền để trang trải cuộc sống. Đứng ở sân bay nhìn người ta xách ba lô về quê mà con chạnh lòng mẹ ạ. Con muốn khóc, muốn về để ôm mẹ ngay lúc này. Con thèm cái cảm giác bên mẹ, bên gia đình mình. Nhưng con chẳng thể làm gì được...!

Đã là ba cái Tết xa quê, lòng con biết bao nhiêu hụt hẫng. Nhiều lúc, con muốn gục xuống, muốn yếu lòng nhưng lời mẹ dặn lúc chia tay vẫn còn đó: “Phải kiên cường và cố lên con nhé”.

Con cố gắng sống bản lĩnh, tự lập hơn và sẽ làm ba mẹ tự hào. Con biết chịu đựng nỗi đau tốt hơn. Con biết nhìn người hơn và đối nhân xử thế là điều mẹ luôn dạy bảo. Giờ đây, con gặm nhấm nỗi cô đơn xa quê, ở xứ người một mình đón Tết. Con vẫn mạnh mẽ vì ba mẹ luôn ở phía sau yêu thương con vô bờ bến.

Ở xứ người, đã có những bữa cơm ăn vội nơi hàng quán, con nhớ lắm những món ngon mẹ nấu. Đã có những giấc ngủ tạm bợ trên xe, con thèm lắm cảm giác nằm bên mẹ. Đã có những đêm đi làm về khuya lạc lõng, bơ vơ một mình trên con đường vắng, con khao khát giây phút gia đình sum họp.

Kết quả hình ảnh cho tết xa nhà

Đã có lần bị ốm, con mệt mỏi không ăn nổi thứ gì, con khóc khi nhớ đến tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ khi còn ở nhà. Đã có những lần con trải qua cơn đau khi bị người đời trách mắng, con muốn về nhà để được bà vỗ về. Đã có những lần cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến con ngộp thở, nhớ tới gia đình... tim con như thắt lại.

Hôm nay, những điều đó sao xa quá mẹ ơi!

Tết này con không về, không phải vì con không nhớ nhà, không phải vì con đã quên tất cả điều ba mẹ cho con, không phải vì con quá bận rộn với công việc và học hành. Mà con đang cố gắng cho thứ được gọi là tương lai mẹ ạ...!

Kết quả hình ảnh cho tết xa nhà

Con cũng nhớ Tết lắm! Nhưng con sẽ về khi đã làm ba mẹ tự hào. Con sẽ về khi giấc mơ của con đã trở thành hiện thực.

Lại một năm nữa trôi qua, con lớn lên, còn ba mẹ thì không còn trẻ nữa. Thêm một tuổi xuân là mất đi cơ hội được bên ba mẹ, là ngắn đi quãng thời gian được yêu thương.

Tuổi thanh xuân của ba mẹ là những tháng ngày đánh đổi để con được ấm no. Đó là những ngày ba đi làm đến tối muộn để kiếm tiền học cho con, là những đêm mẹ thức trắng lo lắng không biết con ở nơi xứ người có được an toàn, ăn uống đầy đủ hay không... Mấy ngày nữa thôi là Tết rồi. Tết thật rồi! Bạn bè con đã chuẩn bị quà Tết về thăm nhà, nhìn mà thấy tủi thân quá. Con nhớ nhà lắm mẹ ạ!

Kết quả hình ảnh cho tết xa nhà

Tết này con không về vì đường còn xa quá. Xin gửi đến những đứa con xa quê, những người đi nhưng chưa trở về những câu thơ yêu thương:

Đã mấy xuân rồi con cách xa

Lòng luôn thương nhớ đến quê nhà

Anh em, làng xóm đều mong đợi

Nỗi buồn xa xứ thấy bao la...

Bếp lửa nhà ai đã rực hồng?

Bánh chưng ngày tết vẫn chờ mong

Tha phương ước nguyện ngày đoàn tụ

Thắp nén hương trầm nhớ cha ông

Nơi ấy Mẹ già vẫn cô đơn

Mái nhà lạnh lẽo giá buốt hơn

Từ xa nghe tiếng trong lòng Mẹ

Nếu nhớ thương con chớ có buồn

Con thức hằng đêm vẫn nguyện cầu

Mong sao cho Mẹ được sống lâu

Mẹ ơi con hứa về thăm Mẹ

Xoa dịu nỗi buồn với thương đau

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà

Chỉ riêng mình Mẹ thấy xót xa

Nhớ con đau đáu nơi ngàn dặm

Nước mắt Mẹ rơi cũng nhạt nhoà.

Trà My

Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/tet-sao-xa-qua-me-oi-a65289.html