Thời xưa có một vị thi nhân sáng tác rất nhiều thơ và có tiếng tăm nhất định.
Có một nhà thơ thời xưa, viết rất nhiều thơ và có tiếng tăm nhất định. Nhưng vẫn còn một phần đáng kể trong số những bài thơ của ông chưa được xuất bản và không được ai đánh giá cao. Điều này khiến nhà thơ rất đau khổ.
Nhà thơ có một người bạn là thiền sư. Một ngày, nhà thơ đã kể cho thiền sư nghe những rắc rối của mình.
Vị thiền sư mỉm cười, chỉ vào một gốc cây tươi tốt ngoài cửa sổ và nói: "Nhìn xem, đó là loại hoa gì?"
Nhà thơ nhìn thoáng qua cái cây và trả lời: “Đây là hoa dạ lý hương”.
Thiền sư nói: "Đúng vậy, loài hoa dạ lý hương thơm ngát này chỉ nở vào ban đêm, nên mọi người gọi nó là dạ lý hương. Thế thì ông biết đấy, tại sao nó không nở vào ban ngày mà lại nở vào ban đêm?”. Nhà thơ nhìn thiền sư và lắc đầu không biết.
Thiền sư cười và nói: "Nó nở vào ban đêm và không ai để ý đến nó. Nó nở chỉ để tự vui lòng mình!".
Nhà thơ sửng sốt: "Để tự vui lòng?"
Thiền sư nói tiếp: "Hoa nở ban ngày đều để thu hút sự chú ý, khen ngợi từ mọi người. Nhưng dạ lý hương, trong lúc không có ai chú ý, vẫn cứ nở ra và tỏa hương thơm ngát. Nó chỉ muốn làm cho bản thân hạnh phúc mà thôi. Một người chẳng lẽ không bằng một cái cây sao?
Nhiều người luôn trao chìa khóa hạnh phúc của mình cho người khác. Mọi việc họ làm đều để người khác thấy và được người khác đánh giá cao, như thể chỉ bằng cách này họ mới có được hạnh phúc. Thực tế, nhiều khi, chúng ta nên làm vì chính bản thân mình”.
Lúc bấy giờ nhà thơ mới hiểu ra: “Tôi ngẫm ra rồi. Một người không phải để sống cho người khác, mà là sống cho chính mình, là một cái tôi có ý nghĩa”.
Thiền sư gật đầu nói: “Một người phải biết tự làm hài lòng chính mình, như vậy mới là không buông bỏ bản thân. Chỉ có tự hài lòng chính mình thì mới có thể đề cao bản thân. Chỉ có tự hài lòng chính mình thì mới có thể ảnh hưởng đến người khác. Phải biết rằng, dạ lý hương nở vào ban đêm, nhưng rất nhiều người đều yêu thích hương thơm của nó”.
Chúng ta sống không phải để làm hài lòng thế giới, mà là để sống hạnh phúc với cách sống của chính mình.
Một người sống cả một đời dài đằng đẵng mà không biết đến hai từ “hạnh phúc” cũng giống như đã sống một đời vô ích. Để làm cho mình hạnh phúc, bạn phải học cách làm hài lòng chính mình. Xem những bộ phim, nghe các bài hát, đọc những cuốn truyện mà bạn yêu thích, tìm nơi yên tĩnh uống một ly trà, cảm nhận hương vị nhẹ nhàng của cuộc sống.
Làm hài lòng bản thân không phải là ích kỷ, không phải để chống lại người khác hay đối đầu với thế giới, mà là để làm cho bản thân trở nên tốt hơn, đồng thời làm cho những người xung quanh bạn vui tươi và hạnh phúc.
Thuỳ Linh
Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/dung-song-hai-long-nguoi-khac-hay-song-de-hanh-phuc-cho-chinh-minh-a76582.html