Người đàn bà nghèo cưu mang bầy chó hoang giữa mùa dịch

Chị Trần Thị Ánh, 57 tuổi quê Gò Công Đông, Tiền Giang. Đời đẩy đưa 2 vợ chồng lưu lạc đến Sài Gòn phồn hoa nhưng ko cho cuộc sống sung túc. Hai năm đầu, ngày chị bán hàng rong, đêm ngủ ở gầm cầu Thủ Thiêm. Mười năm trở lại đây, gia đình chị ngủ ở vỉa hè đường quận 2.

…Chó mèo người ta vứt bỏ thì lượm về nuôi

Chị cho biết bản thân bị tai biến và khối u não nhưng ko ác tính, chồng bị sạn thận và bệnh gan. Trước đây khi dịch bệnh chưa diễn ra, chị bán nước và bún nhưng dịch nên ko bán được nữa.

“Người đi đường qua lại thấy tội hay cho chút ít, các anh cảnh sát giao thông trực chốt gần đó cũng thương mà khi cho cái này cái kia, có khi cho ít tiền.”-Chị Ánh tâm sự.

Trong 10 năm sống vỉa hè chị thấy có chó hoang, mèo hoang hay chó mèo người ta vứt bỏ thì lượm về nuôi.

Hiện nay, chị Ánh nuôi 26 con chó và 10 con mèo. Mấy năm qua chết 3, 4 con vì bệnh mà ko có tiền chữa chạy, thuốc thang.

Con nào cũng có tên hết, có tên thì gần gũi, có tên thì hơi buồn:

Đi, Bụi, Đời, Cho, Đã, Sói, Đen,

Lu, Út, Vàng,

Bé Hai, Bé Ba, Bé Tư….

Hỏi chị có nghĩ đến chuyện bán chúng lấy tiền sống ko thì chị nói sẽ ko bao giờ, chị coi chúng như con, chết thì chôn thôi./.

Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ba-ngheo-cuu-mang-bay-cho-hoang-giua-mua-dich-a77324.html