Bác sĩ Vũ Trọng Quỳnh chia sẻ: “Tôi là một bác sĩ bình thường, luôn mong muốn làm những điều tử tế. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải lên tiếng trước những cái xấu trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp của mình. Đó là việc cần phải làm và nên làm. Trong con mắt mọi người, bác sĩ là phải bận rộn, là phải bù đầu suốt ngày trong phòng khám và quay cuồng với bệnh nhân. Tôi nghĩ điều này không đúng và không nên có quan điểm như thế. Một người sẽ làm việc tốt nhất khi đầu óc thoải mái nhất. Bận rộn, quá tải và áp lực sẽ khiến chúng ta dễ gặp sai lầm nhiều hơn và đem lại những cảm xúc cực đoan cho cả 2 phía. Nghề y cũng là một nghề như bao nghề khác, nhân viên y tế có thời gian sẽ phục vụ người bệnh và khách hàng của mình được tốt hơn.
Tôi thường nói chuyện với các bạn bác sĩ trẻ rằng hãy cố gắng trải nghiệm cuộc sống khi có cơ hội. Bởi việc tập trung hoàn toàn thời gian cho chuyên môn và phòng khám sẽ khiến suy nghĩ và hành động của mình bị đóng đinh vào các kiến thức hàn lâm. Qua nhiều năm, các bạn sẽ trở thành bác sĩ lành nghề. Còn để trở thành một bác sĩ giỏi, chúng ta cần thêm một bước nữa đó là dung hòa được kiến thức kinh nghiệm mà mình thu thập được với điều kiện văn hóa xã hội.
Trong quá trình làm nghề hơn 20 năm, tôi nhận ra rằng ranh giới của y học không chỉ có đúng và sai, mà còn có sự hợp lý với hoàn cảnh hiện có. Và tôi có thói quen ghi lại cảm xúc của mình ở mỗi khoảng thời gian mà tôi đi qua. Quan điểm sống của tôi là chúng ta chỉ sống có một lần, cuộc đời dài ngắn thế nào không quan trọng, miễn sao chúng ta sống có ý nghĩa là được.
Trong 2 năm, năm 2020 và 2021 tôi có mặt tham gia chống dịch Covid-19 cùng các đồng nghiệp của mình. Những "chiến sĩ áo trắng" đã không ngại hy sinh gian khổ, gác lại hạnh phúc riêng tư, gác lại cuộc sống yên bình, để lại con thơ, bố mẹ già đang ngày đêm ngóng trông, đi vào tâm dịch nhiều tháng không về nhà, nhiều nhân viên y tế trải qua cuộc sống cô lập, mất đi sự tiếp xúc của con người, vượt qua nỗi sợ hãi, ám ảnh khi chứng kiến những phút giây sinh tử, sẵn sàng nhận rủi ro về mình để phục vụ, chăm sóc người dân trong các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến và có người đã mãi mãi không trở về... Và điều còn đọng lại trong những ngày đó không phải là sự bi thương, mà là niềm vui khi tôi góp phần giúp được nhiều người, bằng cách này hay cách khác. Tôi thấy vui vì mình làm được những điều tử tế”.
“Thành công nhất của một bác sĩ là luôn luôn yêu nghề. Hạnh phúc nhất của một bác sĩ là bệnh nhân khỏi bệnh. Và nếu được lựa chọn lại thì tôi vẫn chọn nghề Y. Bác sĩ Vũ Trọng Quỳnh chia sẻ!
Link nội dung: https://suckhoephapluat.nguoiduatin.vn/bac-si-vu-trong-quynh-toi-la-mot-bac-si-va-luon-mong-muon-lam-nhung-dieu-tu-te-a82202.html