12h trưa, chiếc áo kẻ sọc trắng hồng của ông Cảnh “đổi màu” vì mồ hôi. Thỉnh thoảng, ông giơ phần ống tay lên lau mồ hôi nhưng rồi lại bỏ vội xuống vì chiếc áo đã ướt hết cả. 2 bình nước ông treo 2 bên xe máy cũng đã cạn, chỉ còn lại vài viên đá nhỏ đang tan vội trong cái nắng 38 độ của TPHCM. Ông lên xe về nhà, tạm kết thúc “ca làm việc” đầu tiên của ngày hôm nay.
Cách đây hơn 15 năm, trong một lần chạy xe ôm, ông Cảnh thấy bánh xe sau xịt dần rồi đảo vành, loạng choạng. Dừng lại kiểm tra, ông thấy bánh xe đã bị đinh ghim. Trong lúc dắt xe đi tìm hàng sửa chữa, ông thấy có rất nhiều người khác cũng giống mình, lóc cóc dắt chiếc xe đã bị xịt lốp.
“Khi đó tôi thấy lạ lắm, một hai người bị đã đành nhưng đằng này hàng loạt người cùng bị. Sau đó tôi quay lại tìm hiểu thì thấy đinh nằm rất nhiều dưới mặt đường”, ông Cảnh kể lại.
Ông Cảnh làm xe ôm, thời gian làm việc chủ yếu ở ngoài đường nên sau lần đó, cứ khi nào thấy đinh trên mặt đường, ông đều dừng lại và nhặt. Lâu dần, việc đó trở thành “nghề tay trái” của ông.
Khoảng thời gian đầu đi nhặt đinh, cứ mỗi lần khom người xuống ông lại lo sợ vì xe tải, xe container chạy ù ù bên tai, họ bóp còi inh ỏi vì không hiểu người đàn ông này đang làm gì. Tay chân ông cũng thường xuyên rớm máu vì đinh sắc bén. Mỗi khi về đến nhà, ông lại rửa sạch đôi bàn tay đen đúa rồi băng lại những vết thương.
Sau đó, trong một lần đi nhặt đinh như thường lệ, ông Cảnh thấy cục nam châm ở rìa đường đang dính chặt với những chiếc đinh khác. Ông liền hỏi mua nam châm từ những người bán ve chai rồi gắn vào một cây gậy để đi hút đinh.
Chưa kịp mừng vì tìm được cách hút đinh nhanh gọn, ông Cảnh lại phát hiện đinh không còn được rải trong khoảng 200m nữa mà lên thành 2km, số lượng đinh cũng vì đó mà tăng lên trông thấy.
Rồi ông Cảnh tìm hiểu và hỏi han khắp nơi thì biết đến chiếc xe hút đinh. Ông mày mò để có thể tự làm ra chiếc xe hút đinh cho riêng mình.
“Xe hút đinh tự nguyện. Cảnh báo!!! Đoạn đường có đinh – vật nhọn”, những dòng chữ màu đỏ, được viết hoa toàn bộ và in to, rõ ràng trên nền vàng của chiếc xe hút đinh. 2 bên góc trên tấm biển có cắm cờ tổ quốc, treo đèn tín hiệu và đèn trợ sáng. Phần dưới cùng – phần sát mặt đất nhất là phần nam châm hút đinh.
Ông Cảnh kể, chiếc xe hút đinh đã trải qua rất nhiều lần “chắp vá” mới có được như ngày hôm nay. Đầu tiên, về phần nam châm, ông được một nhà hảo tâm tặng một miếng nam châm dài 60cm, sau đó là miếng 120cm. Ông cứ tích dần, tích dần và được miếng nam châm to như hiện tại.
Phần khung của xe hút đinh, ông tháo ra, hàn lại rồi hàn thêm không biết bao nhiêu lần mới được như ngày hôm nay. Ông nói vui, làm ra một chiếc xe hút đinh còn cực hơn xây nhà.
Mỗi khi lắp xe hút đinh vào phần sau của xe máy, tốc độ tối đa mà xe đi được chỉ còn 10km/giờ. Biết nhà ông Cảnh ở trong một con ngách nhỏ và sâu, mỗi lần đi xe hút đinh ra được đến đường lớn rất vất vả, nên anh Nguyễn Văn Danh - quản lý cây xăng tại huyện Bình Chánh đã xây một cái lán nhỏ để ông Cảnh cất xe hút đinh.
“Tôi biết anh Cảnh đến nay đã được mười mấy năm rồi. Anh hiền lành, tốt bụng mà thấy anh đi hút đinh cũng cực nên tôi xây cho anh một cái lán nhỏ, để anh lấy xe hút đinh đi ra đi vào cho tiện”, anh Danh nói.
Hàng ngày, ông Cảnh dậy từ 4h30 sáng để kịp giao chuyến hàng đầu ngày, kiếm 30.000 đồng. Sau đó, ông di chuyển về cây xăng để lấy xe hút đinh. Ông luôn cố gắng đi vào những khung giờ vắng, vừa để tránh tắc đường, vừa để sạch đường, giúp những người đi làm/ tan ca không gặp rắc rối với những chiếc đinh.
Nhiều người thắc mắc, vì sao đã có xe hút đinh rồi nhưng ông vẫn luôn “kè kè” chiếc gậy hút đinh cũ kĩ. Mỗi khi đi ông hút đinh, chiếc gậy luôn được cài khéo léo dọc theo phần khung xe máy.
Ông Cảnh kể: “Mình cũng muốn nhàn lắm chứ, đâu ai muốn vừa đi hút bằng xe vừa phải cầm gậy như vậy đâu. Thế nhưng có những cây đinh nằm sát lề đường, ngoài vùng hút của nam châm. Mà khu vực sát lề đường lại là nơi những người già, học sinh hay đi. Vậy nên mình mà không hút sạch đinh khu vực đó, người ta cán phải đinh thì tội lắm”.
Nghề không công nhưng có những ngày ông Cảnh phải “tăng ca” đến tận khuya. Đó là khi nhận được cuộc điện thoại của người quen nói đoạn đường đang có nhiều người hỏng xe do cán phải đinh.
Có mặt ngoài đường lúc 22h, 23h đêm, nhưng người đàn ông ngoài 50 tuổi vẫn nhanh chóng hoàn thành công việc. “Có lẽ nói nhiều người không tin, nhưng tôi hút đinh buổi tối còn nhanh và dễ hơn là buổi sáng. Buổi tối tôi dễ dàng nhìn thấy đinh hơn, vì khi soi đèn đinh sẽ phản chiếu lại. Còn ban ngày, màu đinh trùng với màu nhựa đường, nên việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn”, ông Cảnh chia sẻ.
Thế nhưng làm đêm cũng khiến ông gặp phải những nguy hiểm nhất định. Ông kể, có những ngày bị đạp vào đầu xe máy. Cả những lời đe doạ cũng thường trực bên ông.
"Những đối tượng rải đinh tại đây đều biết đến tôi, vì tôi cản trở "công việc" của họ. Thế nhưng họ không bao giờ ra mặt mà thường thông qua nhiều người quen của tôi để doạ tôi, bắt tôi dừng ngay việc hút đinh lại.
Có ngày đi làm đêm về tôi thậm chí còn bị đạp đầu xe máy, bị ngã nhoài ra đường, tay chân trầy xước, đau nhức và phải nhập viện. Trước khi bỏ đi, những người đó còn chửi rủa tôi, nhưng vì trời tối quá nên tôi cũng không nhìn rõ mặt", ông Cảnh kể.
Lo cho chồng, cho cha nên vợ, con ông Cảnh những ngày đầu phản đối ông đi hút đinh. “Sau khi tôi bị như vậy thì vợ con tôi cũng lo lắng, ai cũng cản việc tôi đi hút đinh. Nhưng rồi sau này nhà tôi ai cũng bị cán đinh, thế là tôi chẳng cần thuyết phục mà vẫn được mọi người ủng hộ”, ông Cảnh cười kể lại.
Rồi có những ngày, ông chạy xe tới 5, 6 vòng (từ cầu Bình Điền đến giáp ranh tỉnh Long An và ngược lại) vì lượng đinh quá nhiều, hút không xuể. “Những ngày như vậy là coi như công việc chạy xe ôm thất thu, nhưng cũng phải đặt sự an toàn cho bà con lên hàng đầu. Tôi thất thu 50.000 – 70.000 đồng nhưng đổi lại là sự an toàn của bà con”, ông Cảnh khẳng định chắc nịch.
Đến nhà ông Cảnh, không khó để bắt gặp hàng chục thùng đựng đinh xếp chồng lên nhau ngay bên hiên. Ông Cảnh tự hào khoe, “gia tài” của ông hiện tại có tới hơn 280kg đinh. Nhiều người hỏi ông tại sao không bán, ông nói để đó để còn dạy con cháu.
Ngoài việc dạy con cái, ông Cảnh cũng mong hành động của mình có thể phần nào thức tỉnh được những “đinh tặc” đang hàng ngày rải đinh trên địa bàn huyện Bình Chánh nói riêng và tại Việt Nam nói chung.
Ông cũng mong những người đi đường, khi đi qua ông sẽ không cằn nhằn mà cảm thông cho ông: “Tôi không ngại giờ giấc, chẳng ngại tốn hao, chỉ mong bà con đi đường khi gặp những xe hút đinh như tôi thì sẽ tạm thời thông cảm cho tôi, vì chỉ mất 1,2 giây là có thể vượt qua tôi rồi. Tôi làm việc này cũng là để sạch đường cho bà con đi, chứ tôi đâu có mong sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi đâu, vậy nên, bà con đừng cằn nhằn gì mà tội tôi”.
Hơn 15 năm đi hút đinh, ông Cảnh từng nhận được nhiều bằng khen của thành phố, của huyện và một số tổ chức, thế nhưng khi được hỏi về “món quà” nào khiến ông vui nhất, ông lại nhắc đến chai nước lọc lạnh giữa trưa. Ông kể có những ngày đi làm dưới nắng, cổ họng ông khô rát, khi đó, được một người đi đường tặng cho chai nước, là ông như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục “hành trình” hút đinh của ngày hôm đó và những ngày về sau...