Tôi sinh ra trong một gia đình mẹ giáo viên bố bộ đội ỏ vùng đất học Tứ Kỳ, Hải Dương. Tuổi thơ chỉ có nhiệm vụ “con ngoan, trò giỏi". Cuộc sống cứ yên bình trôi qua tới khi bắt đầu kết hôn. Mang bầu 8 tháng, tôi về nhà bố mẹ sinh vì lúc đó chồng không có khả năng lo cho hai mẹ con. Sinh con được 1 tháng bố tôi chuẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 4, bác sĩ nói bố tôi chỉ có thể sống được 6 tháng nữa. Tôi đã ở lại với bố và mẹ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Vì lúc đó con gái tôi là động lực, là niềm vui của ông để ông bớt đau đớn trong những lần truyền hoá chất và xạ trị.
Công việc tôi cũng phải nghỉ vì ngân hàng nơi tôi làm việc trong Sài Gòn không có chi nhánh ở quê. Sau khoảng thời gian nghỉ sinh tôi cũng xin nghỉ ngân hàng. Chồng tôi không hỏi thăm, ko quan tâm, không chu cấp gì tới hai mẹ con trong thời gian đó. Sau này tôi mới biết là họ có người khác.
Trời thương nên bố tôi thích nghi với thuốc điều trị, hàng tuần ông vẫn đi viện để kiểm tra và truyền hoá chất. Bé 6 tháng tôi bắt đầu đi xin việc. Ở quê không mối quan hệ tìm một công việc thật quá khó lúc đó. Tôi xin làm QC ở công ty sản xuất túi nilon cách nhà 35km, làm ca đêm và đi về trong ngày. Mưa cũng như gió cứ xe máy cả đi cả về hàng trăm km. Con bé nhà tôi bú mẹ hoàn toàn nên đi làm nhưng tôi vẫn duy trì vắt sữa cho con, làm đêm mệt và kiệt sức, có lúc vắt không ra được một giọt sữa cho con, nhớ con thương con chỉ biết khóc.
Làm được 4 tháng tôi còn da bọc xương, đi làm đêm mệt mỏi có lúc vừa đi xe vừa ngủ gật. Mẹ thương tôi bắt tôi nghỉ. Nghỉ ở nhà 1,2 tháng tôi xin làm công nhân may. Cất hết bằng đại học, bằng cấp III tôi đi xin làm công nhân với bằng cấp 2. Bắt đầu đi làm lúc 5h sáng khi con chưa ngủ dậy và tăng ca tới 9-10h đêm khi con đã ngủ. Làm công nhân may không được, họ cho tôi vào công nhân kiểm hàng. Vì chưa làm bao giờ nên tôi kiểm hàng chậm nhất và luôn bị mắng chửi. Sau 2 tháng tôi bị công ty đuổi việc vì họ nói trong lô tôi kiểm hàng có 1 lô hàng bị lỗi.
Ngày bị đuổi việc vừa chạy xe máy vừa khóc như mưa vì “làm công nhân cũng không xong”, không biết tiền đâu nuôi con, tiền đâu lo cho bố mẹ. Tôi bất lực và suy sụp hoàn toàn. Mọi bản lĩnh bị đánh gục. Đau đớn vì bị phản bội, đau đớn vì bố bệnh mà bất lực, đau đớn vì sự bất tài của chính bản thân mình.
Chị gái tôi mang hai mẹ con lên Hà Nội, lúc này tôi học nghề ở Spa chỗ bạn chị gái với mong ước là cái spa nhỏ để tháng có 6-7tr nuôi con thôi cũng được. Nhưng con người trong tôi luôn thôi thúc tôi làm hơn thế. Và tôi bắt đầu vừa làm spa vừa học KDOL. Bắt đầu nhập 3tr tiền hàng bán mỹ phẩm về bán. Lô hàng đó tôi chả bán được hộp nào vì chính bản thân mình dùng không thích chất lượng sản phẩm. Sau đó tôi nhận ra chỉ có Kinh Doanh Online tôi mới tự chủ được thời gian, mới dành thời gian cho con và cho gia đình. Tôi bắt đầu nghiêm túc hơn về con đường kinh doanh tôi lao đi học, chả có tiền, tôi đi vay bạn thân 10tr, em gái hơn 30tr để mua điện thoại ip 6plus cũ và đăng kí các khoá học Kinh Doanh Online. Tôi lao vào học với ước mơ màu hồng. Đó cũng là lúc luôn nhận được các câu nói bên tai như, “Lại đa cấp", “Học Đại Học mà đi KDOL", “Đi lừa đảo".
Thời gian đầu tôi bị ảnh hưởng bởi những điều đó ghê gớm nhưng chợt nhân ra “ mình nghèo ai cho tiền mình tiêu, con mình đói ai nuôi cho mình”. Xuất thân là nhà khoa học nghiên cứu nên trước khi kinh doanh 1 sản phẩm nào tôi cũng phải tìm hiểu tới chân tơ kẽ tóc, nhất là các sản phẩm cho các con và các mẹ. Hai đối tượng tôi luôn nâng niu và trân trọng. Chỉ cần mình làm đúng thì miệng thiên hạ cứ để họ nói. Tôi bỏ qua và tập trung vào con đường mình đi.
Nhưng thực tế nó không vậy, sau khi vào đời với ước mơ màu hồng tôi hợp tác cùng với một vài người mở được “ chuỗi Spa Tóc” đầu tiên tại HCM với 5 Spa, lúc đó SPA của chúng tôi là SPA đầu tiên chăm sóc và trị bệnh về tóc. Mở đầu thuận lợi nhưng gặp vấn đề với đối tác và không biết cách quản lý chuỗi spa đó cũng không tồn tại được. Nợ chồng nợ, bố tôi bệnh ngày càng nặng hơn. Lúc nằm viện vẫn chỉ hỏi tôi “ làm có đủ tiền nuôi con không?” Lại lần nữa mẹ nói “ Thôi xin việc tháng 6-7tr cũng được con ạ" . Nhưng tôi không can tâm, tôi quyết làm lại.
Cuối năm 2018 bố tôi mất, với lời hứa với ông sẽ thay ông chăm sóc cả gia đình. Tôi lao vào làm như con thiêu thân. Bắt đầu làm marketing, chạy quảng cáo bán lẻ thức đến 2,3 giờ sáng, làm việc không có thứ 7, không chủ nhật, không ngày lễ. Ngày ngủ đc 3-4h rồi lại lao vào làm. Tôi làm việc bất chấp thời gian. Sau 3 tháng tôi bắt đầu có sỉ. Từ những khách mua lẻ họ đã cùng tôi xây dựng hệ thống hàng nghìn mẹ bỉm sữa.
Hiện tại với hai sản phẩm tâm huyết là Men hữu cơ SUNPLUS và Sữa non SUNPLUS được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP tôi cùng team ngày đêm nỗ lực mang sản phẩm tốt tới các con và cơ hội tăng thu nhập cho mẹ bỉm.
Trong gia đình Sun thu nhập của chị em đã tăng lên từ 5,6tr một tháng tới hàng trăm triệu ở hiện tại. Lê Hạnh, Như Quỳnh đã mua được mảnh đất như mong muốn. Tuyền Lê đã xây được ngôi nhà mơ ước của cô ấy vào tháng 6/ 2020. Tháng 12/2020 cô ấy đã có chiếc xe oto kết quả nỗ lực không ngừng. Thoa Nguyễn đã có chiếc xe của riêng gia đình. Dạ Lê, Thanh Thảo đã mua được chiếc xe sau 3-4 tháng kinh doanh cùng tôi. Và còn nhiều nhiều những người Phụ nữ bản lĩnh và đang làm chủ cuộc sống của chính họ.
Tôi hạnh phúc vì được đồng hành cùng họ. Để phụ nữ sống Độc lập tài chính và sống hạnh phúc hơn.
Nếu bạn là mẹ đơn thân hay là mẹ bỉm đang khó khăn hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi nhé. Để cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc với những em bé hạnh phúc