Kiêu hãnh Việt Nam

Ngọc Anh

Vẫn không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, nhưng năm nay không có pháo hoa bởi đồng bào miền Nam và bà con trên khắp đất nước đang căng mình chống dịch. Đâu đó trên các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện dã chiến, các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân, những chiến sĩ, những tình nguyện viên tất bật đi chợ giúp dân… 

Sinh ra và lớn lên giữa thời bình, tôi chỉ biết đến chiến tranh qua từng thước phim, từng dòng lịch sử mà tôi đọc được, để rồi từ đó biết ơn và trân trọng giá trị của cuộc sống hiện tạị mà chúng tôi đang thụ hưởng. Để rồi ngày hôm nay, trong thời khắc lịch sử sau 76 năm, chứng kiến những gì đất nước và đồng bào đang trải qua, tôi càng trân trọng tự hào, yêu thương hơn hai tiếng Việt Nam.

Việt Nam của tôi, Bước ra từ đau thương khói đạn, đem máu và hoa nối liền hai bờ Thạch Hãn để dải đất hình chữ S vẹn hình hài, kiêu hãnh trước năm châu rằng “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Việt Nam của tôi bước qua nỗi đau để trở thành một Việt Nam xinh đẹp, bước vào một chặng đường mới hội nhập và phát triển.  Những chiến trường xưa nay thành những nông trường xanh, những công trình tầm vóc, những ngôi làng bình yên, những thành phố năng động. Dù chưa đủ đầy cho tất cả, nhưng tôi đã nhìn thấy các nhà lãnh đạo, có tâm, có tầm, họ đang làm tất cả để đồng bào, để đất nước tự tin mà sánh vai với bạn bè quốc tế năm châu. Và hơn thế nữa, tôi nhìn thấy đồng bào tôi, dìu nhau bước qua đau thương, hoạn nạn bởi thiên tai và bây giờ là đại dịch.

Cơn bão SARS- COV- 2 đã càn quét khắp toàn cầu, gieo rắc cái chết, đau thương, cô độc và đói khát, làm đảo lộn mọi thứ mà con người đã dày công gây dựng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam của chúng cũng chẳng còn được bình yên. Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước những ngày này đang căng mình chống dịch. 

Phải nói rằng, thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài là một cách làm bất đắc dĩ của Chính phủ, bởi nước ta còn nghèo lắm, dân ta còn vất vả. Nhưng cái chúng ta có, đó là tình doàn kết, tương thân, tương ái. Truyền thống đó đã ngấm vào máu thịt, vào nếp sống của con người Việt Nam. Nó có thể lặng đi trong bình an đời thường, nhưng sẽ được khơi lên, trỗi dậy khi chứng kiến đồng bào mình hoạn nạn đau thương. 

Lần nào cũng vậy, tôi đã chứng kiến từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau chở lương thực, thuốc men cứu trợ đồng bào miền Trung - rốn lũ của đất nước. Và lần này, những việc làm nghĩa tình đó lại hướng về miền Nam ruột thịt. Những ngày này, trên khắp nẻo Việt Nam, đâu đâu cũng gặp các bà, các chị, các mẹ, anh em người thì thùng mì, người đem bao gạo, người mớ rau con cá đến về sân văn hóa, đến hội trường thôn, đến trụ sở ủy ban. 

Họ tập hợp lại, phân loại, đóng thùng để gửi cho đồng bào miền Nam, chia sẻ khó khăn trong cơn hoạn nạn. Những gói thực phẩm ân tình chuyển đến tay người phương Nam có thể sẽ nhàu, có thể không được nguyên vẹn do quá trình vận chuyển, nhưng nhìn người phương Nam đón nhận nó với niềm vui, cảm xúc rưng rưng, tôi tin đó là tình ruột thịt thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

Tôi đã chứng kiến những đoàn y, bác sỹ, những cán bộ y tế tình nguyện xông vào tuyến đầu chống dịch. Tôi ý thức được ở tuyến đầu đó, là vi rút, nó xâm nhập vào cơ thể nhẹ nhàng qua hơi thở, nó tàn phá con người, gây ra chết chóc đau thương. Nhưng vượt qua diều đó, những chiến sĩ khoác áo blu vẫn lên đường, chia lửa với miền Nam, bởi họ hiểu, đồng bào đang cần họ, đồng nghiệp của họ cũng đang cần họ. Họ vào cuộc chiến, quên ăn, quên ngủ, giành giật sự sống cho người bệnh. Đã có bao nhiêu bác sĩ nhiễm bệnh, thậm chí hi sinh trong cuộc chiến thầm lặng này.

Tôi đã chứng chiến những người lính, vai mang quân hàm, đội mũ ngôi sao, họ đi vào tâm dịch, đến với nhân dân. Họ đi chợ, họ mua rau, họ đong gạo, việc gì cũng làm, miễn là để nhân dân không đói, không thiếu, an lòng cùng cả nước vượt qua đại dịch.

Tôi đã chứng kiến những người đứng đầu Chính phủ, áo đẫm mồ hôi, xuống từng con hẻm để nghe, để nhìn để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tôi còn nhìn thấy đôi mắt trũng sâu, quầng thâm đầy lo lắng của những vị lãnh đạo trước những diễn biến phức tạp vô thường của dịch bệnh…

Tôi đã nhìn thấy, có một Việt Nam như vậy, luôn ngoan cường bền bỉ, luôn ân tình ấm áp, kiêu hãnh và tự tôn. Đó là Việt Nam của tôi, Việt Nam của chúng ta. Ngày tết độc lập năm nay dù không rạo rực pháo hoa, nhưng cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trên từng đường làng, nẻo phố, vẫn kiêu hãnh giữa trời Thu trong xanh như linh hồn tổ quốc, tiếp sức cho đồng bào, toàn quân, toàn dân ta chống dịch. Tôi tin, với tinh thần yêu nước truyền thống và trách nhiệm công dân, Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng lần này, để một lần nữa kiêu hãnh khẳng định tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè Quốc tế.

Lâm Ngọc