Cổ tự mang ý nghĩa “mẹ trời”
Ẩn hiện trong màu xanh của những tán đại thụ, chùa Thiên Mụ (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, Long An) nổi bật với bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm vươn cao sừng sững. Với chiều cao 40m, đây là tượng Phật Bà cao nhất tỉnh Long An.
Ngôi cổ tự đón nhiều lượt khách thập phương, phật tử đến chiêm bái, thưởng ngoạn mỗi ngày. Ngoài tượng Phật khổng lồ, chùa Thiên Mụ còn hấp dẫn khách thập phương bởi những câu chuyện về chúa Nguyễn Ánh trước khi trở thành vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn.
Theo tài liệu lịch sử xã Tân Trạch và tư liệu của chùa, ngôi cổ tự hình thành từ năm 1726. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, chùa chỉ là một cái am nhỏ lợp bằng lá.
Sư trụ trì chùa cho biết: “Cái tên Thiên Mụ của chùa có liên quan đến những câu chuyện về chúa Nguyễn Ánh trước khi ông trở thành vua Gia Long. Tên này do chính ông đặt cho chùa”.
Với chiều cao 40m, đây là tượng Phật Bà cao nhất tỉnh Long An. Ảnh: Hà Nguyễn
Theo sư trụ trì, trong lần ra Phú Quốc, chúa Nguyễn Ánh cùng binh lính đã ghé vào ngôi thảo am ở làng Tân Trạch (xã Tân Trạch ngày nay) tá túc. Tại đây, ông được trụ trì am tiếp đón thịnh tình. Vị trụ trì còn báo tin cho ông Mai Văn Hiến, người đứng đầu làng Tân Trạch, đến giúp đỡ chúa Nguyễn.
Chúa Nguyễn Ánh lưu lại ngôi thảo am cho đến khi gặp giấc mơ lạ. “Truyền thuyết kể lại rằng, một đêm nọ, trong lúc ngủ say, chúa Nguyễn nằm mộng thấy một bà cụ đầu tóc bạc phơ gọi dậy, nói đi về phía Tây.
Chúa Nguyễn thức giấc, lòng lo lắng nên lập tức truyền lệnh cho quân sĩ rời thảo am, vượt sông Vàm Cỏ Đông. Trước khi đi, ông nói, nếu sau này có thể làm vua sẽ đặt tên thảo am là Thiên Mụ và ban kỷ vật", sư trụ trì chùa kể lại.
"Sau khi ổn định lại lực lượng, chúa Nguyễn nhớ lời hứa năm xưa. Ông xưng vương và sắc tứ cho thảo am tên chùa Thiên Mụ với ý nghĩa là mẹ trời, vì 'thiên' là trời, 'mụ' là mẹ. Từ đó, thảo am trở thành chùa Thiên Mụ. Trải qua nhiều đợt trùng tu, chùa có kiến trúc, khuôn viên như bây giờ”, sư trụ trì cho biết thêm.
Báu vật vô giá
Ths Nguyễn Tấn Quốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cho biết, theo truyền thuyết và lời kể của các đời trụ trì chùa, ngoài sắc tứ cho ngôi chùa nhỏ mang tên Thiên Mụ, chúa Nguyễn Ánh còn ban tặng một số vật phẩm.
Các vật phẩm gồm: Hai bức tượng Phật bằng đồng đặt trong hai phổ đà bằng gỗ chạm lọng, một mõ, một trống sấm, hai đôi câu đối viết theo lối quán thủ (hai chữ đầu mỗi cặp câu đối ghép lại thành tên chùa).
Chúa Nguyễn Ánh còn ban bài vị thờ ông Mai Văn Hiến và trụ trì thảo am lúc xưa. Truyền thuyết còn kể rằng, trong thời gian tá túc tại ngôi thảo am, chúa Nguyễn Ánh thường nằm trên bộ ván (tấm phản - PV) của chùa. Sau khi ông rời đi, chùa giữ bộ ván nói trên để làm kỷ niệm và xem như báu vật.
Theo Ths Nguyễn Tấn Quốc, các hiện vật trên được chúa Nguyễn Ánh ban cho chùa trong giai đoạn ông mới xưng vương, chưa xưng đế, chưa trở thành vị vua đầu tiên của triều Nguyễn.
"Thông tin từ lạc khoản ghi trên những hiện vật chúa Nguyễn Ánh ngự ban cho chùa đề niên hiệu “Cảnh Hưng Ngũ Thập Niên” (1790), tức năm xây thành Gia Định, vì lúc này Nguyễn Ánh mới xưng vương chứ chưa xưng đế, chưa đặt niên hiệu, vẫn giữ niên hiệu Cảnh Hưng của vua Lê Hiển Tông", Ths Tấn Quốc cho biết.
Trải qua hơn 200 năm, một số di vật do chúa Nguyễn tặng cho chùa đã thất lạc, không còn. Ngoài tấm bảng Thiên Mụ tự do chúa Nguyễn sắc tứ bằng gỗ đã hư hại, không còn theo thời gian, tượng Phật bằng đồng đặt trong phổ đà cũng thất lạc, được thay thế bằng tượng khác.
Bộ ván tương truyền từng được chúa Nguyễn sử dụng trong thời gian lưu lại chùa cũng hư mục theo thời gian. Hiện, bộ ván này cũng không còn hiện hữu.
Bài vị của ông Mai Văn Hiến và trụ trì ngôi thảo am ngày trước cũng hư mục, được phục chế vào năm 2001. Trong đó bài vị của ông Mai Văn Hiến được người dân đưa vào thờ trong đình Trạch An ở ngay cạnh chùa.
Hiện nay, chùa còn lưu giữ chiếc mõ, trống sấm gần như nguyên vẹn. Chiếc mõ cổ bằng gỗ ngả màu nâu đen, trạm trổ hoa văn tinh xảo được chùa bảo quản trong hộp 4 mặt bằng kính. Hộp kính được đặt trang nghiêm trên án thờ sau chính điện.
Dù được bảo quản kỹ lưỡng, nhưng chiếc mõ vẫn xuất hiện những dấu tích hư mục sau hơn 200 năm tồn tại. Trong khi đó, chiếc trống sấm được chùa bài trí bên hông chánh điện, đặt trên giá đỡ bằng gỗ quý, trạm trổ họa tiết rồng đẹp mắt, tinh xảo.
Sư trụ trì cho biết: “Trước đây, trống dài lắm. Bây giờ, trống ngắn lại nhiều vì phải cắt bỏ phần hư, mục ở tang trống sau những lần thay da.
Hiện, chùa không dùng trống này nữa mà chỉ để trưng bày như một kỷ vật, bảo vật. Chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ những kỷ vật do chúa Nguyễn ban".