Trắc trở tình duyên
Nữ phạm nhân có mức án chung thân này thẳng thắn thừa nhận lấy người chồng đầu không phải vì yêu nên khi xảy ra chuyện đã rất hận. Khi đến với người thứ hai, mặc dù biết mình chỉ là kẻ thứ ba và không bao giờ có thể được một chút danh phận song Hiền vẫn yêu một cách mãnh liệt. Ngay cả bây giờ, khi người này đã 2 năm nay không lên thăm gặp, Hiền vẫn nhớ nhung.
“Năm nào chồng cũ của tôi cũng lên thăm, tôi rất cảm ơn nhưng không cảm động. Anh ấy lên thăm vì giữa chúng tôi còn sợi dây ràng buộc là 2 đứa con và cũng có thể vì anh ấy thấy có lỗi vì trước đây đã có những lời nói xúc phạm tôi. Nếu như anh ấy không đổ bệnh cho tôi, tôi không hận anh ấy thì có lẽ cuộc đời tôi đã yên phận là một người chuyên đánh hàng quần áo ở biên giới đưa về Lạng Sơn, Bắc Ninh tiêu thụ. Tôi không đổ lỗi nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn còn giận lắm”, Hiền tâm sự
"Nữ nhân" Hoàng Thị Hiền
Hiền là con cả trong một gia đình có 4 chị em, bố là người gốc Hoa còn mẹ có nghề giò chả, chuyên bán hàng ở chợ Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo lời Hiền kể thì mẹ cô là một phụ nữ đẹp, đảm đang và bố ngày trước cũng khá đẹp trai nhưng vì chuyện làm ăn luôn gặp thất bát mà trở nên bi quan, tiêu cực. Suốt ngày ông uống rượu tới say xỉn rồi gây sự với vợ con. Tuổi thơ của Hiền gắn liền với những trận cãi chửi nhau của bố mẹ; những buổi đang học trên lớp, nghe tin mẹ bị bố đánh là vội vàng chạy về “cứu mẹ”… Hay những bữa cơm chưa khi nào trọn vẹn hay vui vẻ bởi nếu bố không chửi bới thì thế nào cũng bát vỡ, đĩa bay hoặc bố quăng mèo, ném chó… Dù đã quyết tâm học nhưng đến năm lớp 7 thì Hiền nghỉ.
“Ngày ấy, mỗi lần chườm lá láng vào chỗ đau cho mẹ, tôi tự nhủ sẽ cố gắng học để sau này làm bác sỹ, chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Tôi khao khát được khoác trên người tấm áo blu trắng cũng vì một ước muốn cai rượu cho bố, để cả gia đình hạnh phúc hơn, vậy mà…”, Hiền bỏ dở câu nói.
Khi Hiền đang học lớp 7 thì mẹ ốm nặng, thêm trận đánh của bố mà nằm bẹp luôn. Mẹ nằm liệt giường, bố suốt ngày đánh đu với chai rượu, Hiền không đành lòng. Nhất là khi mẹ cô khóc và bảo Hiền nghỉ học ít bữa bán hàng thay mẹ, nếu không cả nhà chẳng có gì bỏ miệng. Thương mẹ, thương các em còn nhỏ, Hiền xin nghỉ học để đi chợ bán hàng thay mẹ. Cứ nghĩ chỉ nghỉ học vài ngày thôi, nào ngờ mẹ ốm liền hai tháng và Hiền không thể quay lại lớp, tiếp tục học được nữa. Cô cũng có ý định năm sau sẽ đi học lại nhưng rồi phần vì ngại, phần vì xấu hổ và cơ bản là lúc đó cũng thành thạo việc bán hàng nên đã nghe theo lời mẹ, ở nhà bán hàng. Sau 2 năm chăm chỉ phụ mẹ bán hàng, Hiền cũng được mẹ cho một chút vốn để làm ăn. Hiền quyết định đổi nghề vì không muốn lặp lại cuộc đời như mẹ.
“Tôi theo chúng bạn vượt biên lấy hàng thời trang về đổ buôn cho khách ở chợ Đông Kinh. Ngày đó tôi ở trọ tại những lán trại ở gần biên giới, vừa tiện đẩy hàng vừa đỡ phải đi lại”, Hiền kể.
Chính trong khoảng thời gian đấy mà Hiền gặp người đàn ông đầu tiên để cô lấy làm chồng. Người đàn ông này quê Bắc Ninh, cũng hay lên biên giới lấy hàng về bán. Hai người đến với nhau ban đầu vì sự gán ghép trêu đùa của bạn bè mà yêu nhau. Người chồng ấy, hơn Hiền 10 tuổi, khá đẹp trai và được rất nhiều cô gái săn đón, chiều chuộng nhưng không hiểu sao lại chú ý tới Hiền. Cô bảo đã từng tự hào khi được anh để mắt tới. Thế nên ngày cưới, cô cười hạnh phúc bao nhiêu thì sau này cuộc sống lại đắng ngắt bấy nhiêu.
“Chỉ đến khi tôi mang bầu 5 tháng, đi khám thai mới biết nguyên nhân vì đâu mà tôi thường xuyên có những cơn đau, khó chịu ở vùng kín. Anh ấy đã không chung thủy với tôi, quan hệ bừa bãi về đổ bệnh cho vợ nhưng lại đổi lỗi tại tôi. Tôi hận anh ta vì điều đó”, Hiền kể.
Theo lời Hiền kể thì sau khi biết mình đang mang căn bệnh xã hội, cô đã phải sống những ngày rất khổ sở vì vừa phải chữa bệnh, vừa phải giữ gìn cái thai trong bụng. Đã thế người chồng trăng hoa lại không chịu nhận lỗi. Anh ta không những phủ nhận tính trai gái bừa bãi của mình mà còn cho rằng tại Hiền đi lăng nhăng nên giờ phát bệnh.
“Tôi giận chồng, tôi hận đời mình đã quá giữ gìn để rồi lấy phải kẻ phản bội. Và tôi đã chọn cách sống buông thả để trả thù anh ta”, Hiền kể.
Chọn con đường sống gấp, Hiền nhanh chóng gia nhập vào một đường dây mua bán ma túy và chỉ một thời gian ngắn sau thì cô bị bắt. Thời điểm bị bắt, Hiền vừa sinh thêm đứa con trai thứ hai.
Ngày bước chân vào trại cải tạo cũng là ngày Hiền chính thức được tòa giải quyết dứt điểm việc ly hôn. Hai đứa trẻ được người bố đưa về Bắc Ninh sinh sống.
Hỏi Hiền gặp người chồng thứ hai vào thời điểm nào, chị ta bẽn lẽn: “Ngay sau khi tôi được đặc xá trở về”.
Được đặc xá năm 2005, Hiền quay về Đồng Đăng theo nghề bán giò chả của mẹ nhưng mong ước hoàn lương của cô đã không được các bạn tù buông tha. Sự lôi kéo, mời mọc và cả những tỉ tê về một cuộc sống mặc cảm, tự ti đã khiến Hiền, chỉ một thời gian chỉn chu với cái nghề lao động chân tay rồi quay lại con đường cũ. Lần này Hiền tham gia hoạt động tích cực hơn, số ma túy mỗi lần vận chuyển cũng nhiều hơn. Cuối năm 2007, Hiền bị bắt và do thời điểm đó cô ta đang mang thai nên thoát án tử hình.
“Tôi bị bắt khi đang mang thai tháng thứ 8, vào trại tạm giam một thời gian thì sinh con. Sau khi con được 36 tháng tuổi, tôi gửi con về nhờ mẹ nuôi giúp. Giờ cháu sống với bố cháu rồi”, Hiền tâm sự.
Day dứt về con
Nhắc tới con, đôi mắt Hiền chợt thoáng buồn. Chị ta bảo lại chạnh lòng nhớ đến hai cậu con trai lớn, giờ đang sống với ông bà ngoại.
Theo lời Hiền kể thì sau khi được bố đón về Bắc Ninh sinh sống, hai con của Hiền đều được chăm sóc chu đáo, được cho ăn học tử tế nhưng cậu con cả chỉ học hết cấp 2 thì nghỉ. Giờ đã đi làm còn cậu con thứ hai, niềm hy vọng của cả nhà thì giờ có biểu hiện trầm cảm.
“Cách đây 3 năm, chồng cũ có lên thăm em kể chuyện con trai có dấu hiệu trầm cảm. Em sốc lắm. Đến khi biết nguyên nhân thì em giận chồng cũ. Anh ấy cũng rất ân hận nên năm nào cũng vào đây thăm em, chuộc lỗi nhưng em không chấp nhận”, Hiền kể.
Cậu con lớn giờ đang làm thuê cho một cửa hàng bán mỹ phẩm. Cậu con trai thứ hai đang học lớp 12 thì bố lấy vợ, có lẽ vì thế sốc mà trở nên lầm lì ít nói. Thương cháu, mẹ đẻ của Hiền đã xuống đón về để hai anh em sống với nhau nhưng kể từ đó, cậu bé không tiếp xúc với ai, suốt ngày đóng cửa nằm lì trong phòng.
“Tháng nào được gọi điện về nhà, người đầu tiên em nghĩ tới là cậu con trai này nhưng con không chịu nói chuyện với mẹ. Mọi người có ấn điện thoại vào tay, chiều lòng mọi người thì nó cũng chỉ nghe chứ không trả lời. Em không biết có phải con trầm cảm hay nó đang hận bố mẹ không nữa”, Hiền lại khóc.
Cô ân hận vì những gì mình đã làm lúc tuổi trẻ. Sự hiếu thắng, lòng hận thù, được thua với người chồng kết tóc xe duyên đã khiến cô không nghĩ tới hậu quả mà bây giờ các con phải gánh chịu.
Hỏi Hiền nếu được cho một điều ước, cô sẽ làm gì. Hiền đáp không một chút do dự: “Em sẽ cam phận làm vợ để các con em được sống trong một gia đình đầy đủ”.
Thành Nam