Cả khung trời của niềm vui thơ dại
Tôi xa quê, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chỉ biết rằng ngày đi, tóc mẹ còn xanh, giờ đầu mẹ đã có những sợi bạc. Cuốn vào giữa vòng xoáy mưu sinh hối hả, những lần về quê mẹ cứ thế thưa dần. Mái nhà xưa qua nắng mưa tháng ngày dần cũ, quê nhà cũng xa dần theo bước chân phiêu dạt quê người…
Kỷ niệm yêu thương dưới mái hiên nhà. |
Cho tôi trở về với mái nhà thương nhớ có mái ngói đơn sơ bạc màu theo năm tháng. Ở nơi ấy tôi đi qua tuổi thơ, bằng những ngày tháng êm đềm không vướng bận, kỷ niệm yêu thương ngủ vùi say dưới mái hiên nghèo. Mái hiên nhà chứng kiến từng bước chân đầu đời chập chững, dõi theo từng bước tôi lớn lên, chở che tôi qua nhiều năm tháng khờ dại và giờ đây, giữ cho tôi cả một trời ký ức dịu ngọt.
Cho tôi về lại mái nhà xưa, ngồi xuống bậc thềm để thôi nghe lòng mỏi mệt. Cuộc sống nơi thành phố ồn ào náo nhiệt, mỗi đêm về chập chờn cả những giấc mơ. Tôi muốn về ngồi dưới mái nhà ngày thơ, để nghe gió ngoài đồng chiều chiều thổi mát, nghe hương quả na, quả thị thoang thoảng sau vườn, nghe dìu dịu hoa cau rụng trắng đầu hè đêm trăng sáng tỏ, để nghe lòng lại thấy an yên và đôi chân lại được vỗ về sau những chặng đường dài thấm mệt.
Sống lại những ngày thơ bé
Cho tôi về dưới hiên nhà, để nghe lòng sống lại những ngày thơ bé, để biết mình vẫn luôn được ký ức yêu thương. Nơi đây mái hiên đơn sơ của những sáng ngồi ê a học bài bên trang sách nhỏ, những chiều đám bạn trong xóm đến đùa vui. Chỉ là một khoảng hiên nhỏ thôi mà nơi ấy là cả thế giới của những trò chơi, cả khung trời của những niềm vui thơ dại. Ở thành phố có trăm ngàn trò tiêu khiển mà sao chẳng khi nào tôi thấy vui như ngày nhỏ ngồi chơi dưới mái hiên nhà.
Cả một thời ký ức dịu ngọt. |
Tôi muốn về với mái hiên xưa, ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ vào những trưa nồng không ngủ được. Tuổi thơ tôi yên bình trong bóng mẹ, trong yêu thương che chở của mái hiên nhà. Cho tôi về lại dưới mái ngói ngày xưa, nằm trên cánh võng đong đưa nghe mẹ kể chuyện cổ tích, ngồi cầm nón quạt cho mẹ mát mỗi khi đi làm đồng về, rót cho mẹ bát nước chè những lúc mẹ gọi, ngồi luồn chỉ cho mẹ vá quần áo vì mắt mẹ yếu rồi… Mẹ tôi khó nhọc một đời. Nắng mưa gồng gánh nuôi tôi nên người. Thương những chiều như thế lắm mẹ ơi, những chiều ngồi bên mẹ dưới mái hiên nhà, nghe tuổi thơ đi qua từng bước êm đềm rất khẽ, những chiều của ngày thơ yên ả con không tìm lại được bao giờ…
Tôi đi qua tuổi thơ bằng những niềm vui đơn sơ như thế. Tôi lớn lên dưới mái hiên nhà, vô tư như hạt nắng đi lạc ngoài sân, âm thầm như trái bầu, trái bí mẹ trồng trên giàn lủng lẳng, bình yên như ánh trăng rọi đầu hè. Ở nơi ấy tôi có mẹ, có tuổi thơ với đám bạn đầu trần chân đất và những niềm vui khờ dại đầu đời. Quê nhà của tôi ơi, theo mỗi bước tôi bon chen nơi thành thị, giữ giùm tôi những kỷ niệm yêu dấu một thời. Cho tôi về lại mái nhà của tuổi thơ tôi, để được ngồi xuống bậc thềm nghe đôi chân hết mỏi, được hít một hơi căng tràn lồng ngực hương hoa cỏ ruộng đồng, được uống bát nước chè xanh đậm đà do tự tay mẹ nấu, được ngồi luồn chỉ và nhổ tóc sâu cho mẹ chiều chiều…