Nỗi đau tận cùng của gia đình có người nhà tâm thần đoạt mạng hàng xóm

Thảo Huyền

Trong cái nắng hè chói chang, oi ả của một ngày giữa tháng 7, một tốp người, già có, trẻ có dắt díu nhau ra tòa nghe xử án. Những gương mặt ủ rũ, mệt mỏi bỗng bừng tỉnh khi vừa nhìn thấy bóng dáng người thân. Trớ trêu thay, người này đang bị trói buộc bằng chiếc còng số 8 lạnh ngắt, mất tự do kia là hung thủ của một vụ án mạng nghiêm trọng.

Bênh chị họ bằng … điều cày

Chiều hôm nay (16/7), Trần Văn Tuyên (SN 1986, trú tại thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Đối lập với những ánh mắt nhìn nhớ mong của người nhà bị cáo; ở hàng ghế phía đối diện, người nhà ông Mai Văn Th. (SN 1966) cùng trú tại thôn Đông Hạ đang ném những ánh mắt giận giữ, căm phẫn về phía hung thủ, đang tâm cướp đi người thân của họ.

Bị cáo Trần Văn Tuyên tại tòa.

Phiên tòa nhanh chóng được mở với sự điều hành của nữ thẩm phán Phan Thanh Huyền – ngồi ghế Chủ tọa.

Cả gian phòng bỗng chốc im lặng, lúc này chỉ còn giọng đọc đanh thép của vị đại diện VKS khi công bố nội dung bản cáo trạng, vụ án mạng xảy ra lúc tối muộn ngày 28/9/2019, cách đây gần một năm lại được tái hiện.

Theo đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Văn Tuyên đi bộ sang nhà anh Tạ Đình Hải (SN 1982, hàng xóm gần nhà) chơi như mọi khi. Hôm đó, ngoài vợ chồng anh Hải còn có ông Mai Văn Th. (SN 1966) và ông Mai Văn Hiến (SN 1974), cùng trú tại thôn Đông Hạ, đang ngồi ăn cơm, uống bia.

Thấy Tuyên ngồi ở bàn uống nước, ông Th. đưa cho Tuyên cốc bia, ngỏ ý mời Tuyên nhập cuộc. Mọi người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện phiếm vui vẻ. Câu chuyện đang rôm rả bỗng chốc trở nên căng thẳng khi ông Th. nói về việc chị họ của Tuyên bỏ chồng vẫn về đòi chia tiền bán đất.

Bức tức trước việc chị họ bị ông Th. nói xấu nên Tuyên và ông Th. lời qua tiếng lại.

Được mọi người can ngăn, Tuyên ra bàn uống nước hút thuốc lào. Do gió quạt trần bật, không thể châm được lửa nên Tuyên cầm điều cày ra đứng sau lưng ông Th.

Lúc này lại nhớ tới câu nói “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Thay vì chuyển chủ đề khác thì ông Th. vẫn tiếp tục câu chuyện cũ và còn to tiếng nói với Tuyên: “Không ai đánh được tao, kể các bác mày cũng không đánh được tao”.

Trước những lời thách thức của người đàn ông lớn tuổi, sẵn cái điều cày, Tuyên vung lên vụt vào sau gáy ông Th. làm ông này ngã xuống sân bất tỉnh.

Gây án xong, Tuyên vứt lại cái điều cày ở sân rồi về nhà. Về phần ông Th. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do thương tích quá nặng đã tử vong.

Cùng ngày 28/9/2019, Trần Văn Tuyên đến cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, “trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Trần Văn Tuyên bị mắc bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ. Tại các thời điểm trên, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, Trần Văn Tuyên đang bị TAND TP.Hà Nội xét xử về tội Giết người, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS.

Nỗi đau của một gia đình

Trong suốt quá trình thẩm vấn, Tuyên lắp bắp trả lời các câu hỏi của HĐXX, song vẫn thể hiện được chính hắn là người tước đoạt mạng sống của ông Th.

Trần Văn Tuyên khai báo: “Chú Th. là người ngoài, không biết được chuyện trong nhà nhưng đã có nhiều lời lẽ xúc phạm chị họ của bị cáo. Bị cáo không chịu được nên vụt 2 cái cho bõ tức, không ngờ xảy ra sự việc như thế”.

Chính Tuyên cũng thừa nhận trước khi sang nhà anh Hải, buổi chiều ở chỗ làm, bị cáo đã uống bia, khi sang nhà anh Hải, tiếp tục được ông Th. mời bia. Do có chút men, bị cáo không làm chủ được hành vi của mình.

Ông Th. mất đi, để lại gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền lên vai người vợ. Con trai út nạn nhân mang theo di ảnh của bố đến tòa mong đòi lại công bằng cho người quá cố.

Nhìn khắp khán phòng, một người phụ nữ nhỏ bé, khắc khổ, độ ngoài 65 ngồi lọt thỏm giữa hàng chục người không ngừng hướng ánh mắt đỏ hoe lên nhìn bị cáo. Đó chính là bà Nguyễn Thị Tô (mẹ bị cáo Tuyên).

Hỏi ra mới hay, hoàn cảnh gia đình bà Tô hết sức éo le. Vợ chồng bà sinh được 5 người con, 1 người bị bệnh hiểm nghèo, không may mất sớm. Chồng bà là ông Trần Văn Huệ, thần kinh không minh mẫn. Như người nhà cho biết, ông Huệ lẩn thẩn, hàng ngày chỉ thích nói chuyện quân sự, chiến tranh. Việc duy nhất ông Huệ có thể phụ giúp được trong nhà là hàng ngày đi chăn bò, đến chiều dẫn bò về.

Có lẽ bị ảnh hưởng từ bố, không chỉ Tuyên mắc bệnh tâm thần mà một người anh trai khác của Tuyên cũng cùng cảnh ngộ và bị nhốt trong nhà gần 20 năm nay.

Xét thấy hoàn cảnh bị cáo éo le, gia đình thuộc hộ cận nghèo; bản thân Tuyên mắc bệnh tâm thần; đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Tuyên 12 năm tù về tội Giết người.

“Bệnh tình của Tuyên cũng không nặng lắm, ngoài những lúc lên cơn, Tuyên vẫn đi phụ xây, kiếm tiền đỡ đần mẹ. Bản thân Tuyên biết được hoàn cảnh gia đình, cộng thêm dị tật ở tai nên Tuyên tự ti, nhất quyết không lấy vợ”, người nhà bị cáo cho hay.