Trót yêu người yêu cũ của bạn thân, tôi làm một điều mà chẳng ai làm được

Biên tập viên

(ĐS&PL) - Gửi những ai đang đọc dòng tâm sự này...

Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi là một kẻ phản bội, một đứa bạn tồi, hoặc ít nhất là một kẻ không biết điều. Tôi cũng đã từng nghĩ về mình như vậy. Bởi vì tôi, bằng một cách trớ trêu nhất của số phận, đã trót đem lòng yêu H – người yêu cũ của M, cô bạn thân nhất của tôi.

Tình bạn của tôi và M không phải kiểu xã giao hời hợt. Chúng tôi là tri kỷ. Tôi đã ở đó khi M khóc lóc vật vã vì H. Tôi đã nghe M kể lể hàng giờ về việc anh ta tốt thế nào, và cả việc anh ta tệ ra sao. Tôi đã cùng M "nguyền rủa" H, và cùng M bước qua những ngày tháng hậu chia tay tăm tối nhất. Khi đó, H trong mắt tôi, đơn giản là "kẻ-đã-làm-bạn-tôi-đau-khổ".

Thế nhưng, cuộc đời run rủi. Hơn một năm sau ngày họ chính thức "đường ai nấy đi", khi M đã có một hạnh phúc mới và vết thương lòng đã hoàn toàn lành lặn, tôi vô tình gặp lại H trong một dự án chung. Ban đầu là sự ngượng ngùng, là những câu chào hỏi xã giao. Nhưng rồi công việc buộc chúng tôi phải tương tác, phải trao đổi.

Và tôi đã nhìn thấy một H khác xa với những gì M từng mô tả trong nước mắt. Một H điềm tĩnh, sâu sắc, và trưởng thành. Chúng tôi nói chuyện về công việc, rồi lan sang sách, sang âm nhạc, sang những nỗi lo âu về tương lai. Tôi nhận ra mình đồng điệu với anh đến lạ.

Cảm giác tội lỗi ập đến gần như ngay lập tức. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Đây là người yêu cũ của bạn thân tôi! Cái "luật ngầm" bất thành văn của hội con gái nói rằng đây là ranh giới tuyệt đối không được phép vượt qua.

Tôi đã mất ngủ nhiều đêm. Một bên là tình bạn bao năm sâu nặng, một bên là rung động chân thật mà lý trí không thể kiểm soát.

Người ta thường làm gì trong hoàn cảnh này? Lựa chọn phổ biến nhất là giấu nhẹm đi. Lén lút tìm hiểu, lén lút yêu đương. Nếu may mắn, mối quan hệ đó sẽ bền chặt và một ngày đẹp trời nào đó "come out". Nếu không may, sự việc vỡ lở, và họ mất cả bạn, cả tình. Hoặc, họ chọn cách chôn vùi cảm xúc, chấp nhận đau khổ thầm lặng để giữ lấy tình bạn.

Nhưng tôi đã không chọn hai con đường đó.

Tôi đã làm một điều mà có lẽ chẳng ai dám làm, hoặc cho là điên rồ nhất: Tôi chọn sự thật, dù nó phũ phàng đến đâu. Tôi không muốn lừa dối M, cũng không muốn H trở thành một "bí mật" tội lỗi của mình.

Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI

Người đầu tiên tôi tìm gặp là M.

Ngồi đối diện với M hôm đó, cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi đã nói: "M à, có một chuyện tớ phải nói với cậu. Tớ xin lỗi vì đã để nó xảy ra, nhưng tớ… tớ lừa dối cậu thì tồi tệ hơn. Tớ bắt đầu có cảm tình với H".

M đã sững sờ. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi đầy phức tạp: ngạc nhiên, giận dữ, và cả tổn thương. M im lặng rất lâu. Cô ấy nói cần thời gian. Tình bạn của chúng tôi bị đóng băng. Đó là cái giá đầu tiên tôi phải trả.

Người thứ hai tôi nói chuyện là H. Tôi nói rõ cho anh biết về cuộc nói chuyện của tôi với M. Tôi nói rằng tôi quý mến anh, nhưng M là bạn thân của tôi, và tôi không thể bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào dựa trên sự lén lút và phản bội lòng tin.

Tôi đã đặt cả hai mối quan hệ quan trọng nhất của mình lên bàn cân của sự thật, và chấp nhận rằng tôi có thể mất cả hai.

Tại sao tôi nói đây là điều "chẳng ai làm được"? Vì nó quá rủi ro. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để đối mặt trực tiếp với hậu quả, thay vì trốn tránh nó.

Một thời gian dài sau đó, M mới nhắn tin cho tôi. Cô ấy nói, dù vẫn cảm thấy kỳ cục, nhưng cô ấy cảm ơn tôi vì đã không lừa dối cô ấy. M nói: "Nếu tớ phát hiện ra cậu giấu tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng cậu đã chọn nói thật. Tớ hiểu cậu không chọn được cảm xúc của mình".

Tình bạn của chúng tôi không thể trở lại vẹn nguyên như cũ, khoảng cách là có thật, nhưng ít nhất, chúng tôi không nhìn nhau như kẻ thù.

Còn tôi và H? Chúng tôi đã cho nhau cơ hội, một cách chậm rãi và thận trọng. Mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng trên sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quá khứ của anh và tình bạn của tôi.

Tôi không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng điều tôi "làm được" không phải là giành lấy tình yêu hay giữ được tình bạn. Điều tôi làm được, là đã dám sống thật với cảm xúc của mình mà không dùng sự dối trá làm vũ khí. Tôi đã chọn con đường chông gai nhất, đau đớn nhất, nhưng là con đường duy nhất khiến tôi có thể thanh thản khi nhìn vào gương.

Yêu người yêu cũ của bạn thân là một cái sai về mặt quy tắc xã hội. Nhưng cách tôi đối mặt với nó, tôi tin, là điều đúng đắn nhất tôi có thể làm.

* Tâm sự của độc giả