Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm được xác định cụ thể.
Nghị quyết nêu 4 quan điểm chỉ đạo, trong đó đáng chú ý là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Trọng tâm không chỉ dừng ở quản lý, cung cấp thông tin mà hướng tới dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo đồng thuận trên cơ sở sự thật.
Cùng với đó, công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm, thay vì giao hoàn toàn cho cơ quan chuyên trách. Việc kết hợp giữa “xây” và “chống” cũng được đặt ra, trong đó lấy “xây” làm gốc, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên và lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo.
Không chỉ truyền đạt chính sách, mà phải giúp người dân hiểu chính sách
Những yêu cầu này được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9.
Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, truyền thông chính sách; siết chặt kỷ luật thực thi; đồng thời lấy dữ liệu, sản phẩm, những chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng những yêu cầu này đã đặt đúng vào những vấn đề cần thay đổi trong công tác tư tưởng và truyền thông chính sách hiện nay.
Theo ông, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, mà còn ở việc xác định lại vị trí, cách thức tiến hành công tác tư tưởng.
“Không chỉ truyền đạt điều mình muốn nói, mà phải quan tâm xã hội đang nghĩ gì, người dân cần biết gì, còn băn khoăn điều gì và chính sách tạo ra chuyển biến gì trong thực tế”, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa phân tích.
Trong bối cảnh thông tin được cập nhật với tốc độ rất nhanh, người dân có nhiều nguồn để tiếp cận, so sánh và kiểm chứng, phương thức truyền thông một chiều, nặng về phổ biến và tuyên truyền theo khuôn mẫu sẽ ngày càng khó tạo sức thuyết phục.
Một chủ trương đúng nhưng nếu chưa được giải thích đầy đủ, chưa trả lời được những câu hỏi phát sinh từ đời sống thì khoảng trống thông tin rất dễ bị lấp đầy bằng những cách diễn giải khác nhau.
Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, “thuyết phục” không có nghĩa là nói hay hay nói nhiều. Cốt lõi là giúp người dân hiểu đúng bản chất vấn đề, nhận diện được lợi ích, chi phí, tác động có thể xảy ra và tin tưởng rằng những điều được cam kết sẽ được thực hiện.

Muốn làm được điều đó, công tác tư tưởng phải dựa trên sự thật, dữ liệu, lý lẽ và kết quả thực tế.
Đây cũng là bước chuyển từ tư duy chủ yếu “quản lý thông tin” sang dẫn dắt nhận thức xã hội bằng chất lượng thông tin, năng lực giải thích và đối thoại. Khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe và được giải đáp thẳng thắn, sự đồng thuận sẽ có nền tảng bền vững hơn.
Báo chí cần chuyển từ “nói cho dân biết” sang “cùng dân hiểu chính sách”
Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, thông tin trong xã hội hiện nay không thiếu, nhưng thông tin đáng tin cậy, dễ hiểu và có khả năng giải đáp đúng điều người dân quan tâm vẫn là nhu cầu lớn.
Nếu trước đây truyền thông chính sách có thể tập trung vào việc chính sách là gì, được ban hành ra sao và ai phải thực hiện, thì hiện nay người dân đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể hơn: Vì sao phải thực hiện chính sách này? Chính sách tác động thế nào đến gia đình, công việc và thu nhập? Có phương án nào khác hay không? Nếu thực hiện không đúng thì ai chịu trách nhiệm?
“Nếu truyền thông không trả lời những câu hỏi ấy, sẽ có những chủ thể khác trả lời thay. Vì vậy, giải thích, đối thoại và lắng nghe không nên được xem là phần việc phụ, mà ngày càng trở thành nội dung cốt lõi của truyền thông chính sách”, ông nói.
Điều này đặt ra yêu cầu lớn đối với báo chí. Thay vì chỉ đưa tin chính sách, báo chí cần đi sâu vào bản chất, phân tích tác động và giải đáp những vấn đề công chúng thực sự quan tâm.
Người làm báo cần có khả năng đọc văn bản, hiểu pháp luật, phân tích dữ liệu, nhìn chính sách từ góc độ quản trị và đời sống; đồng thời phải biết đặt ra những câu hỏi thiết thực.
Báo chí cũng cần chuyển từ tư duy “nói cho dân biết” sang “cùng dân hiểu chính sách”, mở rộng không gian cho tiếng nói của người dân, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở thực thi; phản ánh cả những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai.
Một chính sách được truyền thông tốt không phải là chính sách chỉ xuất hiện với những lời khen, mà là chính sách được công chúng hiểu đúng ngay cả khi còn tồn tại những quan điểm khác nhau.
Đặc biệt, truyền thông không thể thay thế cho một chính sách chưa tốt hoặc một khâu thực hiện chưa hiệu quả. Sức thuyết phục cuối cùng vẫn phải đến từ kết quả thực tế.
Không gian mạng không chỉ để định hướng, mà còn để lắng nghe
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa đồng tình với yêu cầu coi không gian mạng là “địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng”, đồng thời là “kênh lắng nghe nhân dân”.
Theo ông, cần phân biệt rõ giữa băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc hoặc thao túng có tổ chức; không quy chụp mọi ý kiến khác biệt và cũng không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt nhận thức xã hội.
Không gian mạng không chỉ là nơi cơ quan quản lý và báo chí đưa thông tin ra, mà còn là nơi xã hội phản ứng, tranh luận, đặt câu hỏi và bộc lộ những vấn đề đang quan tâm.
“Nếu chỉ coi mạng xã hội là nơi cần ‘định hướng’, mà không coi đó là nơi cần lắng nghe, chúng ta sẽ bỏ qua một nguồn dữ liệu xã hội rất lớn”, PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa nhận định.
Theo ông, một xã hội năng động tất yếu có nhiều góc nhìn. Những phản biện có cơ sở thậm chí có thể giúp hoàn thiện chính sách và giúp cơ quan quản lý phát hiện những vấn đề mà trong quá trình hoạch định chưa nhìn thấy đầy đủ.
Vì vậy, định hướng thông tin không nên được hiểu là làm cho mọi tiếng nói trở nên giống nhau. Định hướng hiệu quả là làm cho sự thật được nhìn thấy rõ hơn, thông tin chính xác có khả năng tiếp cận tốt hơn và các cuộc tranh luận được đặt trên nền tảng lý lẽ, bằng chứng.
Đối với báo chí, điều này đòi hỏi phải hiện diện thực chất trên không gian mạng, phản ứng nhanh nhưng không vội vàng; phát hiện vấn đề nhưng không chạy theo vấn đề; đồng thời tạo ra những diễn đàn đối thoại có trách nhiệm.
Với cơ quan quản lý, những phản ánh hợp lý trên mạng cần được xem là một nguồn thông tin đầu vào cho quản trị, thay vì chỉ coi đó là đối tượng cần xử lý.
AI hỗ trợ công tác tư tưởng nhưng không thể thay thế con người
Trong quá trình này, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng.
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa cho rằng việc sử dụng dữ liệu, công nghệ số và AI để dự báo, cảnh báo nhưng không “kỹ thuật hóa công tác tư tưởng” là cách tiếp cận phù hợp. Công nghệ cần được tận dụng nhưng không nên bị thần thánh hóa.
AI có thể hỗ trợ phân tích lượng lớn dữ liệu, nhận diện xu hướng thảo luận, phát hiện chủ đề nổi lên, cảnh báo sớm nguy cơ khủng hoảng thông tin, tổng hợp ý kiến và phân tích phản hồi của công chúng.
Tuy nhiên, AI chủ yếu có thể trả lời câu hỏi “đang có chuyện gì xảy ra trong dữ liệu?”. Những câu hỏi như “vì sao?”, “nên ứng xử thế nào?” hay “đâu là giá trị cần bảo vệ?” vẫn đòi hỏi năng lực phán đoán của con người.
Việc phụ thuộc quá mức vào thuật toán có thể khiến công tác tư tưởng bị kỹ thuật hóa, nhìn nhận xã hội qua những chỉ số mà bỏ qua tâm lý, hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của con người.
Đặc biệt, AI cũng có thể tạo ra thông tin sai, tổng hợp sai hoặc đưa ra những kết luận có vẻ thuyết phục nhưng không chính xác. Do đó, nguyên tắc “công nghệ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm” cần được đặt lên hàng đầu.
Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, AI có thể phát hiện, phân tích, cảnh báo và gợi ý; nhưng con người phải kiểm chứng, thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm. Càng sử dụng AI trong những vấn đề nhạy cảm, yêu cầu kiểm chứng càng phải cao.
“AI không thể thay thế phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người làm công tác tư tưởng, người làm báo. Công nghệ có thể giúp chúng ta nhìn thấy tín hiệu sớm hơn, nhưng con người mới quyết định cách ứng xử với tín hiệu ấy”, ông nhấn mạnh.
Đánh giá công tác tư tưởng bằng tác động thực tế
Một yêu cầu quan trọng khác trong đổi mới công tác tư tưởng và truyền thông chính sách là thay đổi cách đánh giá hiệu quả.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh không đo công tác tư tưởng đơn thuần bằng số lượng tin, bài, mà bằng khả năng phát hiện sớm, giải thích đúng, xử lý nhanh và củng cố niềm tin.
Dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân được xác định là những căn cứ quan trọng để đánh giá.
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa cho rằng đây là thay đổi đáng chú ý, bởi trọng tâm đánh giá được chuyển từ “làm được bao nhiêu” sang “tạo ra tác động gì”.
“Nếu chỉ đếm số lượng tin, bài, hội nghị, tài liệu hay lượt tiếp cận thì mới chỉ đo được hoạt động truyền thông, chưa đo được hiệu quả của công tác tư tưởng. Một bài viết có thể có hàng triệu lượt xem nhưng chưa chắc giúp công chúng hiểu đúng hơn; ngược lại, một sản phẩm có lượng tiếp cận không quá lớn nhưng giải đáp đúng một vấn đề xã hội bức xúc lại có giá trị rất cao”, ông phân tích.
Theo ông, hiệu quả có thể được nhìn nhận theo một chuỗi gồm: phát hiện sớm, giải thích đúng, phản ứng kịp thời, thay đổi nhận thức, tạo đồng thuận, chuyển thành hành động và tạo ra kết quả thực tế.
Ở mỗi khâu cần có dữ liệu tương ứng để trả lời những câu hỏi cụ thể: Người dân đang quan tâm điều gì? Thông tin nào đang gây hiểu nhầm? Sau khi truyền thông, mức độ hiểu biết có thay đổi hay không? Những băn khoăn chính đã được giải đáp chưa? Phản ứng của xã hội thay đổi thế nào? Và quan trọng nhất, chính sách được thực hiện ra sao, người dân có hài lòng hay không?
Sự hài lòng của người dân, theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, cần trở thành một chỉ báo quan trọng nhưng không phải chỉ báo duy nhất. Việc đánh giá cần kết hợp dữ liệu truyền thông, dữ liệu xã hội, phản hồi trực tiếp, kết quả thực thi chính sách và những chuyển biến trong đời sống.
Điều này cũng đòi hỏi các cơ quan làm công tác tư tưởng và truyền thông chính sách phải xây dựng hệ thống dữ liệu đủ khả năng nhận diện vấn đề đang nổi lên, xác định nội dung cần giải thích, theo dõi vấn đề đã được xử lý đến đâu và những khoảng trống nào vẫn tồn tại.
Khi đó, hiệu quả công tác tư tưởng sẽ không còn được đánh giá chủ yếu bằng số lượng sản phẩm, mà bằng khả năng tạo ra hiểu biết đúng, phản ứng chính sách phù hợp, sự đồng thuận xã hội và những chuyển biến có thể kiểm chứng trong thực tế.
Như PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa nhấn mạnh, đích đến của công tác tư tưởng không phải làm cho xã hội “ít tranh luận hơn”, mà là giúp xã hội hiểu biết hơn, tranh luận có trách nhiệm hơn, đồng thuận trên cơ sở sự thật và quan trọng nhất là củng cố niềm tin bằng những kết quả thực tế có thể kiểm chứng.