21h05 ngày 19/12, trong khi một mũi điều tra của nhóm PV ANTT đã lên một xe quá tải khác an toàn, lúc này điện thoại của tôi mới đổ chuông, đầu dây bên kia là H. (chủ một hãng vận tải trên địa bàn) thông báo chuẩn bị có xe chở quặng Apatit quá tải vượt trạm thu phí Km237.
Qua điện thoại, anh H. gấp gáp thúc giục tôi xuống dưới khu vực khách sạn đang nghỉ để đưa đến chỗ xe chở quặng quá tải chuẩn bị chạy vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
Khi tôi lên xe, H. quay sang nói: “Chuyến này xe chạy trạm 237 (trạm thu phí Km237, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), trạm này là trạm chính nên việc xe quá tải qua đây được kiểm soát chặt chẽ hơn. Em phải cẩn thận kẻo bị lộ. Nhân viên ở trạm này cảnh giác lắm đó”.
Cũng như những lần trước, H. gọi điện thông báo cho tài xế xe đầu kéo chở quặng đứng chờ tôi trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.
“Em chờ anh ở chỗ đường cao tốc đoạn qua cầu, anh gửi đứa em chuẩn bị mua con xe chạy hàng. Cho nó đi một vài chuyến để biết đường với cách làm luật”, H. nói với lái xe qua điện thoại.
Khoảng 22h44, xe của H. đi sau một chiếc xe đầu kéo BKS 19C-055.61, kéo rơ mooc 19R- 001.40 đang di chuyển hướng lên cao tốc. Chỉ tay về chiếc xe, người đàn ông này cho biết đây là xe tôi sẽ đi cùng.
Chiếc xe đầu kéo vừa vào cao tốc, H. nhấn ga, vượt lên trước bật xin nhan ra hiệu dừng lại. 2 chiếc xe từ từ giảm tốc rồi đỗ sát vào làn khẩn cấp trên đường. Tôi xuống xe của H. để di chuyển đến chiếc xe đầu kéo đang đỗ phía sau.
Khi lên xe, qua vài lời chào hỏi xã giao tôi được biết lái xe đầu kéo đi cùng mình chuyến này tên T. (hơn 40 tuổi, quê ở Việt Trì, Phú Thọ).
Quãng đường từ lúc chiếc xe tôi đi cùng đến trạm thu phí Km237 chừng 10km nhưng T. đi với tốc độ rất chậm, và đỗ lại 2 lần trên đường.
Lái xe T. cho biết, sở dĩ phải chạy chậm là để hỏi thông tin những xe trước đó đã qua được trạm thu phí chưa? Đã báo luật chưa? Và mấy giờ thì được đi qua trạm?.
Cách trạm thu phí Km237 chừng 2,5km, không chỉ có riêng xe của T. mà có hàng chục chiếc xe đầu kéo khác đang nằm “đợi lệnh” để vượt trạm.
Sau khi “đóng luật”, một đối tượng lạ mặt từ phía trạm thu phí tiến vế phía xe chúng tôi thông báo xe đã được “vượt trạm”
Vừa nghịch điện thoại, T. vừa nói: “Xe kia đều chở quặng và quá tải hết nên mới đỗ ở đường để chờ “báo luật”. Những xe không quá tải đều chạy qua trạm rồi”.
Ngả chiếc ghế lái nằm được khoảng 10 phút, điện thoại của T. bỗng rung lên. Âm lượng điện thoại to nên tôi có thể nghe được nội dung cuộc trò truyện. Giọng bên kia là một tài xế khác thông báo cho T. cách di chuyển và cách chuyển tiền “đóng luật”.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục “báo luật”, “chuyển luật” như hướng dẫn, tài xế T. di chuyển xe đến cách trạm thu phí Km237 khoảng 1km rồi dừng chờ.
Đúng 0h, một người đàn ông đi xe máy không lắp biển kiểm soát đến gõ cửa xe của T. Thấy vậy, T. mở cửa kính và cất lời hỏi: “Xe đi được chưa?”. Người đàn ông đi xe máy đáp lại bằng giọng lạnh lùng: “Từ từ”, rồi bỏ đi.
T. thở dài tỏ vẻ chán nản rồi quay sang tôi nói: “Nhân viên trạm Bảo Hà thích cho ra lúc nào cũng được kể cả ban ngày, nên không tắc đường. Không hiểu hôm nay bị sao?”.
Tôi quay sang hỏi luật chuyến này bao nhiêu, T. khẽ nói: “1 triệu 9 trăm”.
Đến 0h14, vẫn người đàn ông đi xe máy đi ngược chiều từ phía trạm thu phí về phía xe của chúng tôi, khi đi qua xe người đàn ông này nói to: “Đi chậm chậm thôi nhé.”
Hiểu lệnh đã thông, T. khẽ vâng rồi điều khiển xe hướng về phía bàn cân của trạm thu phí Km237.
Khi xe di chuyển đến bàn cân, một nhân viên của trạm phí mặc áo có dòng chữ VEC phía sau lưng, quay mặt về phía chiếc ô có sẵn đặt trên đường, tay bấm bấm một thiết bị điện tử.
Từ buồng phát vé, một nhân viên nữ của trạm phí, đưa cho T. một chiếc thẻ qua trạm. Lúc này tôi kịp ghi nhận bảng điện tử của trạm thông báo mời xe BKS xe 19C-055.61 trọng lượng là 35,37 tấn.
Qua trạm thu phí Km237 chừng 5km, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi T.: “Xe này của anh nay chở có 35 tấn thôi á?” T. cười nói: “Không, xe này nó cân giảm trục. Cả trăm tấn đấy chú ạ!”. Cùng lúc đó T. có cuộc điện thoại gọi đến. Biết là người quen, T. nói ngắn ngọn: “Qua rồi, báo luật rồi”.
Trong đêm, chiếc xe bon bon chạy về phía cảng Việt Trì (Phú Thọ) - nơi tập kết số quặng Apatit mà các lái xe như T. vận chuyển.
6h30 sáng 20/12, xe của T. tiến vào cảng Việt Trì (phường Bến Gút, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Công việc tiếp theo và cũng rất quen thuộc với cánh lái xe trước khi vào bãi đổ quặng là qua trạm cân tại cảng.
Trọng lượng thật của một trong những chiếc xe chúng tôi ghi nhận được cân tại cảng Việt Trì
Sau khi đổ hàng vào bãi tập kết, T. cầm phiếu cân sang phía tôi bĩu môi nói: “Tổng là 112 tấn sau khi trừ bì (trọng lượng xe) còn 94 tấn đấy chú nhé. Chở đúng tải có mà ăn cám cả lũ à”.
Tôi tỏ ra ngượng ngùng, mỉm cười với T., rồi xin phép nhảy taxi ra bến xe khách bắt xe quay lại Lào Cai liên hệ các chủ hàng làm việc.
Còn nữa...