Chiều muộn ngày 26.4, đầu tiên nghe pháo binh bắn cấp tập, sau khoảng 1 tiếng khi tiếng pháo ngừng hẳn, bắt đầu nghe thấy tiếng các loại súng, thỉnh thoảng tiếng ùng oàng nên mọi người đoán xe tăng của ta tiến vào và bắn rồi. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, sau khoảng vài tiếng nữa, tiếng súng im và điện báo về là ta đã chiếm được Trường Thiết giáp Long Thành và giải phóng được Bà Rịa. Mọi người reo hò nhảy cẫng lên.
Ở đây, thỉnh thoảng chúng tôi phải đưa các thủ trưởng đi kiểm tra nơi này nơi nọ, xong lại quay về. Vài hôm sau thì chúng tôi được lui hẳn vào trong ấp. Toàn cảnh thấy nhà của san sát, nhìn xung quanh thấy có nhiều khẩu hiệu rất đặc trưng của chính quyền ngụy, như “Nhà tôi không chứa chấp Cộng Sản”, “Kiên quyết đánh đuổi Cộng sản về Bắc Việt”… dán ở cửa nhà. Một hôm, có một người phụ nữ vào qua thăm bộ đội giải phóng. Một cô gái còn trẻ, mặc bộ đồ đen khoác khăn rằn. Cô giới thiệu mình là cán bộ quận ủy quận Xuân Lộc và ngồi nói chuyện với chúng tôi. Trong khi nói chuyện, tôi cũng mạnh dạn góp ý với cô, giải phóng rồi thì công tác đầu tiên là phải tháo bỏ những khẩu hiệu không tốt ấy đi và thay bằng các khẩu hiệu cách mạng vào như “Chào mừng bộ đội giải phóng” hay “Việt Nam hòa bình thống nhất muôn năm”…. Cô ấy nói với tôi “Thế mà em không nghĩ ra.”
Nằm ở đây chúng tôi theo dõi các trận đánh tiếp theo. Sau khi giải phóng vòng ngoài, đến sáng 30/4 thì bắt đầu tiến đánh giải phóng Sài Gòn. Theo lệnh, tôi không phải đi theo các xe tăng mà ở nhà trực chiến. Tôi ngồi với mấy lính thông tin mở đài Sài Gòn để theo dõi diễn biến toàn cục diện. Suốt cả buổi sáng chỉ nghe thấy lời kêu gọi của Dương Văn Minh hai bên ngừng súng để thương thuyết, để xây dựng chính quyền liên hợp. Tầm 11h30 chúng tôi nghe tin xe tăng 390 húc đổ dinh Độc Lập và Bùi Quang Thận cắm cờ trên Dinh Độc Lập. Theo dõi đài phát thanh Sài gòn, chúng tôi thấy một quãng ngừng không thấy nói gì cả, chắc bọn ở đài cũng bỏ chạy rồi! Bỗng nhiên thấy tiếng ồn ào, nhốn nháo, chẳng rõ tiếng người và sau đó là tiếng: “Các bạn ơi, Sài Gòn giải phóng rồi, Sài Gòn giải phóng rồi. Vui quá! Vui quá!…” Tất thảy mọi người đều vui mừng, nhảy cẫng lên. Sau một thời gian ngắn thì bắt đầu nghe thấy tiếng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.
Ngay sau đó chúng tôi nhận lệnh của thủ trưởng tiến vào Sài Gòn. Chúng tôi lần lượt nổ máy lên đường, khoảng 30 phút sau, tức khoảng hơn 12h, chúng tôi đã có mặt tại Dinh Độc Lập. Trên đường đi, bộ đội tràn ngập đường, Sài Gòn toàn một màu xanh áo lính. Xe ô tô các loại, bộ đội các đơn vị… tất cả đổ về Sài Gòn. Vừa lái xe tôi vừa cảm thấy sung sướng tự hào và bất chợt nghĩ về đất Bắc, nghĩ về quê hương. Về sau này khi gặp bọn tôi, tham mưu phó Tam nói: “Các cậu đi với chúng tớ là làm lịch sử đấy”. Chúng tôi chỉ cười và nghĩ thắng là sướng rồi, thắng là sẽ được về Bắc chứ đâu nghĩ được điều lớn lao như thủ trưởng nhưng về sau càng trưởng thành mới thấy thủ trưởng nói đúng. Thời khắc ấy chỉ có một, và chúng tôi có mặt trong thời khắc đó.

Sau giải phóng đoàn chúng tôi đóng quân tại sân bay Biên Hòa. Đêm đầu tiên ở sân bay Biên Hòa, sau khi để xe vào cùng một vị trí. Tôi và Điệp ở căn hộ của một Đại úy không quân ngụy. Ở trong nhà, mọi đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, quần áo được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong tủ. Nhìn những bộ quân phục rất đẹp làm tôi và Điệp không nén nổi thích thú, tò mò, chúng tôi lấy hai bộ ra mặc thử. Trong khi cả hai còn đang mải mê ngắm nhau trong bộ quân phục đại úy không quân, thì có một thủ trưởng đi vào. Ông quát chúng tôi: “Chúng mày muốn chết à? Lớ nga lớ ngớ bộ đội ta tưởng còn bọn ngụy chả bị bắn à.” Thế là hai thằng chúng tôi vội vàng cởi quần áo ra, treo trả vào vị trí cũ trong tủ. Ngắm lại một lượt trong nhà, mọi thứ vẫn như còn nguyên vẹn, ở giữa nhà có một cái phản lớn, rất đẹp. Ở trong bếp, chúng tôi thấy một bàn ăn còn nguyên, vẫn đậy lồng bàn cẩn thận, chỉ tội thức ăn đã thiu. Mở tủ thuốc treo trên tường, chúng tôi thấy nhiều loại thuốc. Tôi thấy có một lọ dầu cá, nên tiện đổ ra làm một vốc. Rồi hai thằng chúng tôi mò tới cái tủ lạnh, mở ra thì thấy rất nhiều thức ăn, ngoài ra còn một chai rượu Whisky. Chúng tôi không động vào thức ăn, nhưng lần đầu nhìn thấy chai rượu ngoại nên rất thích thú. Mỗi thằng chúng tôi rót một ít, nhưng rượu nặng khiến chúng tôi suýt nữa thì sặc.
Ngày 2.5 tôi đưa các thủ trưởng vào căn cứ Đồng Dù để phân tích các trận đánh. Hôm đó, chúng tôi di chuyển bằng xe Jeep mới lấy được. Khi vào đến căn cứ Đồng Dù, hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là mấy xe tăng của ta bị cháy ở phía bên trái của đường vào căn cứ cạnh bờ rào dây thép gai. Đó là xe tăng của lữ đoàn 273 Quân đoàn 3, Tây Nguyên. Khi đi trên đường, các thủ trưởng nói về những thành tích của đơn vị này cũng rất tự hào, nhất là anh Đoàn Sinh Hưởng – người mà sau này được phong làm anh hùng và trở thành Tư lệnh binh chủng TTG. Tôi chở các thủ trưởng vào khu vực của nhà chỉ huy của tên Lý Tòng Bá chuẩn tướng sư trưởng. Trong lúc chờ đợi các thủ trưởng họp bàn phân tích trận đánh, tôi và các lái xe khác đi ngắm nghía khu vực xung quanh. Tôi đặc biệt thích chiếc xe của thằng sư trưởng, giống xe Toyota như bây giờ. Xe vẫn để trong nhà xe rất đẹp, chứ không phải loại xe dã chiến như các loại xe Jeep khác. Tôi nghĩ bụng, mình không làm gì được, thôi thì tháo cái gương về làm kỉ niệm. Tôi tháo béng chiếc gương ra và mang lên xe mình để mang về. Cái gương ấy tôi giữ mãi cho tới khi học năm thứ tư, thứ năm thì mới bị mất.
Lúc về, nghe các thủ trưởng trao đổi với nhau về kết quả phân tích trận đánh, tôi mới được biết là khi bộ binh mở đường đánh vào Đồng Dù, tiến công từ phía bên trái cổng, không chú ý đến hào chống tăng của địch nên khi xe tăng của quân ta đi vào thì bị địch ở trong bắn ra khiến xe tăng của ta bị cháy mất mấy chiếc. Đơn vị không tiến vào qua cửa mở được nên quyết định tiến thẳng vào qua cổng chính...
PGS.TS Đàm Khải Hoàn nguyên trung sỹ lái xe BTL Thiết giáp