Thú thật, ngày bé, chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ thích hoa Xoan. Thứ hoa gì mà bé li ti, không sặc sỡ gì cả. Đã thế, mùa hoa còn lắm mạt hại gà…
Mỗi độ hoa Xoan nở, tôi lại thấy mẹ tôi lấy vỏ bao xi măng quấn quanh cái lồng gà để che mạt. Đám gà con mới nở, mỏ hồng cứ chiếp chiếp không ngừng. Đâu đó, xác hoa vương đầy mặt đất.
Hồi nhỏ, cứ thấy hoa Xoan nở là tôi biết, chỉ chừng đôi tháng nữa, tôi sẽ được nghỉ hè, tha hồ mà trốn ngủ trưa, bêu nắng.
Hoa Xoan. Ảnh: Thành Nguyễn.
Lớn thêm một chút, tôi tiếp nhận những hình ảnh đầu tiên về loài hoa này qua mấy vần thơ của ông Nguyễn Bính. Để rồi cứ mỗi đận tháng 3, mỗi đận thấy mưa Xuân phơi phới bay, là tôi lại mặc nhiên tưởng đến cái cảnh hoa Xoan lớp lớp rụng vơi đầy… (ý thơ Nguyễn Bính)
Có lẽ thi trung hữu họa, tôi cứ lờ mờ tưởng ra một con đường mưa bụi, đầy hoa Xoan, và đâu đó, lấp ló những những nàng yếm đỏ, yếm xanh,…
Hình ảnh tưởng tượng, không có thực, nhưng nó hằn mãi trong hồn, như một kiểu tự kỷ ám thị ấy. Và chẳng biết tự bao giờ, cứ thấy hoa Xoan, tôi luôn có một cảm giác buồn man mác.
Hiện tại đang là mùa hoa Xoan. Ảnh: Thành Nguyễn.
Thuở ấy, bến sông quê đâu đó có bóng một cây Xoan già. Trong những ngày tháng 3 gió nhẹ, trong cái nắng hanh hao buổi đầu mùa, Xoan tím rung rinh trong gió, thổi dài, ru từng giấc ngủ.
Thuở ấy, ngay chân đê sát nhà, có đâu dăm cây Xoan. Đến độ, hoa cũng man mác rụng vào những ngày trở gió. Chẳng được lãng mạn như trong thơ cụ Bính, có hoa, có triền đê nhưng năm nào vắng hội làng, thì dầu vẫn còn dan díu mưa Xuân, khí tượng cũng giảm đi nhiều.
Nhiều năm trước, cầu Phùng chưa xây, về quê lần nào tôi cũng phải đi tắt qua một con đường nhỏ. Con đường có cái cầu bằng những cây tre xếp ngang, sát nhau, kê trên những chiếc thùng phuy bằng nhựa, vắt ngang mặt sông ken đặc Lục Bình.
Hoa Xoan không sặc sỡ, nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng. Ảnh: Thành Nguyễn.
Ngước lên trời, Xoan miên man tím. Dưới mặt nước, hoa Lục Bình cùng một màu da diết, đồng điệu.
Tôi thấy Xoan đẹp tự ngày đó.
Ngày đó, bến sông, chẳng biết ai đó vì mưu sinh, đã vô tình thêm chút lãng mạn cho khung cảnh khi cắm thêm một con đò, một cây sào đứng đợi, làm đoạn đường tắt thơ mộng hơn nhiều.
Dường như, khi con người ta đã quá quen thuộc, thậm chí chán ngán với những gì sặc sỡ, lòe loẹt, thì những thứ dung dị, chân quê lại lên ngôi. Kể cả bây giờ, có bận qua cầu Phùng đúng khi Xoan tím, tôi đã thảnh thơi gửi xe nới hàng nước, đi bộ lên đỉnh cầu mà ngắm hoa. Hay có bận, đi bộ mãi tận đằng xa để ngắm nghía một cây bàng lá đỏ.
Cây bàng lá đỏ gần cầu Phùng. Ảnh: Thành Nguyễn.
Hoa Xoan mỗi mùa vẫn nở tím như gọi nhắc nhiều về những hoài niệm ngày thơ bé, của cái tuổi học trò, cái thời cứ tưởng thích là yêu, và có khi, quà cho bạn gái chỉ là một cành Xoan tím. Giờ nghĩ lại, lắm lúc không khỏi buồn cười vì sự ngô nghê, có phần ngốc ngếch thủa ấy.
Để rồi chiều nay, gặp lại hoa, lại thấy miên man nhớ!